XII- Hoa Giữa Thung Lũng

60 17 1
                                    

Chuyến đi dự là sẽ kéo dài hơn nửa ngày và hiện tại chỉ mới hai tiếng trôi qua. Satang với khuôn mặt bơ phờ đang níu chặt lấy tay áo của Winny. Satang đã ráng để làm  cho mình chìm vào giấc ngủ nhưng tài xế nếu không thắng xe gấp thì cũng lụi ổ gà. 

Nỗi khổ của người say xe

Winny nhìn cảnh này vừa đang không biết làm gì vừa thấy buồn cười. Nhưng lại thấy sót em người yêu nhiều hơn. Nếu như không có anh bên cạnh ai sẽ lo cho cậu những lúc như này, anh thầm nghĩ. Cậu nhóc của anh hậu đậu, hay bệnh vặt và anh chỉ muốn anh là người duy nhất được chăm sóc cho cậu

Chút ích kỉ nhưng đó lại là sự ấm áp mà Satang trước giờ chưa từng nhận lấy sau khi ba mẹ mất

Anh để cậu dựa vào vai mình, một tay xoa đầu, một tay nắm lấy tay cậu. Lát sau Winny đưa cho Satang một ít vỏ cam. Với hy vọng sẽ giúp Satang đỡ hơn

Chiếc áo thun trắng của Satang đã ướt đẫm mồ hôi, đầu tóc thì rũ rượi. Winny lấy trong túi chiếc khăn ướt mà từ từ thấm mồ hôi cho cậu. 

Mãi một lát sau trên con đường khá bằng phẳng. Winny nghe được tiếng thở đều của Satang.Không dồn dập như lúc nãy. Ngoái đầu qua nhìn thấy cậu đã ngủ, anh lặng lẽ tháo chiếc tai nghe ở tai cậu. 

Bài hát anh hay nghe là Lily of the valley bản phối không lời. Anh thích nghe bài đó chẳng vì một lí do cụ thể nào cả. Chỉ biết bài hát đó đưa anh vào một khoảng lặng được tận hưởng những cảm xúc và suy nghĩ mà tự mình nghĩ nên

Nói Winny không bao giờ tiêu cực thì không đúng, anh cũng chỉ là một con người bình thường như bao người. Có lúc vui, có lúc buồn, có những lúc chính anh cũng không thể kiểm soát nỗi cảm xúc của mình. Anh chọn che giấu đi những thứ tiêu cực ấy

Anh không muốn để cái tiêu cực của mình ảnh hưởng người khác, anh cũng chẳng muốn chia sẻ cảm xúc của mình. 

Từ lúc làm bạn với Gemini với giờ. Dường như chỉ có Gemini là hay kể chuyện hay tâm sự với anh về những vấn đề mà Gemini gặp phải. Thế nhưng đến khi chính bản thân anh gặp vấn đề, anh lựa chọn im lặng

Không phải vì anh không tin tưởng bạn mình. Chỉ là anh sợ những điều anh nói sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh anh

Người như Winny, có ai nghĩ rằng anh đã từng có suy nghĩ sẽ chấm dứt cuộc đời mình. Đúng thế thật vào cái tuổi 15, cái độ tuổi vô lo vô nghĩ mà người ta vẫn hay thường nói. Anh đã để bản thân mình rơi vào những nỗi lo sợ và những sự ám ảnh mà đáng lẽ một đứa trẻ vừa mới bước vào môi trường trung học không nên có.

Anh luôn có một khát khao được yêu, được quan tâm chăm sóc một ai đó thế nhưng suốt một khoảng thời gian dài anh chỉ nhận lại sự cô đơn. Sự cô đơn ấy như đạt đỉnh điểm khi Gemini bắt đầu quen Fourth. Winny lúc ấy không phải là ghen tị mà là tủi thân. 

Anh tự đặt lên mình lên những quy chuẩn để rồi tự ép bản thân mình phải thực hiện. Anh có nhiều điều cần trải lòng nhưng anh chẳng thế nói với ai kể cả mẹ của anh chỉ vì khoảng cách thế hệ quá lớn. Dần về lâu anh lựa chọn gói ghém những điều đó vào sâu trong tiềm thức với những bản nhạc mà hằng đêm anh vẫn nghe  

Nó đã tạo thành thói quen, thế nên anh vẫn luôn mang theo tai nghe bên mình

Nhưng việc giữ mãi những điều tiêu cực ấy  đã tạo nên suy nghĩ muốn tự tử trong anh. Thế nhưng anh quá sợ để làm điều ấy. Nói anh sợ chết là sai hoàn toàn, chỉ là khung cảnh mẹ ôm lấy di ảnh của anh mà khóc đến khi ngất liệm, cái cảnh những người thật sự coi anh là bạn cố nén nước mắt trước khi đưa anh xuống lòng sâu hai tất đất cứ hiện lên mỗi khi anh bước lên trên sân thượng với những cơn gió đìu hiu  

Anh nuôi cái suy nghĩ đó cho đến năm 18, năm ấy vô tình anh gặp Satang. Cậu chẳng vì một cái gì cả mà trở thành lí do để Winny từ bỏ suy nghĩ dại đột ấy. 

Giờ đây anh chẳng còn cái cảm giác tủi thân khi xưa vì anh đã có Satang bên cạnh, có người để anh yêu thương, chăm sóc. Winny quay sang nhìn khuôn mặt cậu khi đang ngủ, khóe miệng chẳng nhịn được mà đưa lên cao

Ròng rã nửa ngày trời cuối cùng Satang đã được thoát khỏi kiếp say xe, nhưng giờ cậu nhìn trước mặt là một dãy resort nối đuôi nhau. Tất cả đều của ba mẹ Gemini. Nếu người thường ở đây chắc hẵn chi phí không thấp vì vị trí quá đỗi đắt địa khi phía trước là cảnh biển đẹp đến mê hồn

-"Đây mày chung phòng với nhóc Tang"

-"Còn Fourth thì dĩ nhiên là chung phòng với tao rồi"

"Hơ hơ, không có làm gì em nhỏ nha mày"

-"Mày cũng nên coi lại mày đó nhe Winny"

Satang lúc này khù khờ chẳng hiểu gì còn Fourth thì vừa lôi vừa nhéo đỏ hai tai Gemini về phòng. Đồ đạc của Satang đã nằm gọn trên tay Winny. Cậu muốn phụ anh cầm nhưng anh lại từ chối cậu.

Căn phòng với hai chiếc giường và đầy đủ tiện nghi. Nhưng điều làm Satang thích thú nhất đó chính là một cánh cửa sổ lớn kế bên chiếc giường. Hơi gió biển lùa vào tấm rèm trắng bay phấp phới, cảnh ở đây làm cho con người ta thấy sảng khoái

Satang đứng ngoài ban công tận hưởng từng luồng gió biển, cậu quay đầu lại thấy Winny đang nằm dài trên giường nhưng mắt vẫn hướng về phía cậu

Winny hiểu ý mà đi ra ban công với cậu. Anh vòng tay ôm cậu khi nắng vàng đang dần ngã đậm màu. 

+"Anh thấy biển đẹp không..?'

"Có, rất đẹp"

"Nhưng anh có một cảnh còn đẹp hơn"

Satang nhìn anh khuôn mặt hiện rõ vẻ tò mò. Anh lại càng ôm cậu chặt hơn đưa đầu mình lên vai cậu.

"Bất cứ cảnh nào có em thì với anh cảnh đó đều đẹp"

***

Vậy là We are đã chính thức khép lại rồi mọi người ơi, mình sẽ không bao giờ quên những cái nắm tay, những cái hôn, những khoảng khắc tuyệt vời mà QToey cũng như PhumPeem, TanFang và ChainPun đã mang lại. Thiệt sự là bây giờ mình lụy phim lắm ý, mong năm sau ta lại thấy WinnySatang trên màn ảnh nhỏ ná

Mùa hè có We Are là mùa hè tuyệt vời 


[SatangWinny Or WinnySatang] Khi cơn mưa chợt tắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ