IX-Lời Hứa

110 15 2
                                    

Ánh đèn vàng hắt hiu phủ lên nụ hôn của Winny

Satang đứng trơ đó nhìn anh, vừa ngỡ ngàng, vừa ngơ ngác. Cậu không biết nên làm gì trong trường hợp này cho tới khi Winny tiếp lời

"Anh không biết nên đổ lỗi cho ánh trăng sáng hôm nay hay đổ lỗi cho ánh đèn đường kia, nhưng anh nghĩ lỗi là do anh"

"Là do anh đã thích em"

"Anh thích em từ cái lâu thấy em đứng trầm ngâm dưới gốc cây tùng phủ đầy tuyết, anh đã muốn tới ôm em để làm tan đi cái lạnh của đông sang"

"Bây giờ thì anh muốn nhiều hơn thế, anh muốn đồng hành cùng em trên chặn đường phía trước"

"Anh muốn được ôm em, hôn lên má em hằng ngày"

"Em.."

Chưa đợi anh nói hết câu, Satang đã tiếp lời

+"Em,....em"

+"Nếu anh đỗ đại học em sẽ đồng ý"

+"Vì...em không muốn vì em mà anh sao nhãng việc quan trọng trước... mắt"

Winny nghe được câu nói đó, mắt sáng rỡ mà ôm cậu một cái thật chặt. Cậu cũng thuận thế mà vòng tay ra sau lưng anh.

"Em hứa nhá"

+"Chắc chắn.."

Cậu đưa ngón tay út ra, Winny hiểu ý mà ngoắc ngón út của mình vào. Tối hôm ấy,một lời hứa được chứng giám bởi ánh trắng vàng

Những ngày sau đó, anh cứ đứng ngay đầu ngã tư đường chờ Satang ra để cùng Satang đi tới trường, không lại có hôm xuất hiện trước cửa nhà cậu rồi nằm lì ở nhà cậu đến tận tối khuya. Satang thì chỉ biết bất lực

Anh qua nhà cậu còn mang theo cả đống sách vở, mang theo cả núi đồ ăn.

+"Sao anh không ở nhà học bài cho rộng rãi, thoải mái"

+"Qua...qua nhà em phải ngồi bệt"

+Bàn học thì chất đầy sách vở em nữa"

"Tại nhìn em anh mới có động lực để học đó"

Đúng thật là như vậy, thấy Satang Winny mới có thể tập trung tối đa cho việc học. Anh ngồi bệt dưới sàn, còn Satang thì ngồi trên ghế sofa sau lưng anh. Lúc thì cậu đọc sách, lúc thì cậu ăn, lúc thì cậu lại nằm lướt điện thoại

Dường như Satang cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên Winny

Mãi cho đến tận chiều, những hạt mưa cuối tháng năm đáp xuống trên lớp mái tôn làm vang lên những tiếng lộp độp. Trời bắt đầu tối sầm lại, thi thoảng còn nghe tiếng sấm rền trời. Mưa xuống làm dịu đi cái nực của hè, lấn át đi những tiếng ve inh ỏi 

+"Anh,..anh" Satang vòng hai tay ra trước cổ của Winny thì thầm

"Có chuyện gì hả"

+"Trời mưa rồi,.."

+"Em...em buồn ngủ"

Winny nhìn cậu như đang trông chờ điều gì đó

+"Cho em dựa vai anh được..."

"Nếu là em thì cái gì cũng được"

Satang nhìn anh nở một nụ cười chả biết vì vui hay vì hạnh phúc. Winny lên ghế ngồi ngay ngắn để cho cậu dựa vào

[SatangWinny Or WinnySatang] Khi cơn mưa chợt tắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ