XVIII-Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ

83 18 6
                                    

Ngày 31 cuối năm khi ngoài trời vẫn đang đang mênh mông những hoa tuyết trắng. Năm nay trời lạnh hơn hẳn mọi năm, bằng chứng là độ tầm này năm ngoái tuyết đã tan gần hết.

Winny đang loay hoay chuẩn bị bữa tối, dù gì hôm nay là ngày cuối cùng của năm bữa tối cũng nên tươm tất một chút. Thế là anh với mẹ hì hục cả buổi chiều, còn Satang chỉ được phép ngồi bên cổ vũ mà thôi

Tính từ lúc cậu tới nhà anh, số chén cậu làm vỡ có khi đã nhiều hơn số ngón tay của cậu. Winny cũng đến bất lực với sự hậu đậu của Satang. Có mấy lần Satang nghĩ liệu nếu cậu mà làm vỡ nữa thì mẹ Winny có đuổi cậu về nhà không?

Nhưng dù thế nào đi nữa, dù có hậu đậu, khù khờ ra sao Satang vẫn là đứa con của mẹ Winny yêu quý mà thôi

Bầu không khí ảm đạm kèm hương thơm nóng của đồ ăn làm Satang không thể kìm lòng. Nhớ lại ngày này năm ngoái cậu chỉ ăn đại tô mì được bác hàng xóm cho liền cảm thấy không tự chủ được mà xém rơi nước mắt

"Hai đứa ăn xong có đi đâu chơi không đó?"

"Chắc con đưa em ra chỗ bờ hồ đợi pháo hoa mẹ à"

"Thế thì tốt tại vì xíu bạn mẹ tới đón mẹ đi chơi rồi"

"Cuối năm mà cứ đi chơi đi, nhớ chăm em Tang"

"Em mà bị gì là con chết với mẹ"

"Mẹ nhận em Tang là con ruột khi nào vậy?"

Winny bất mãn khi từ ngày Satang về ở chung, Winny như bị đá ra khỏi nhà. Anh đưa mắt nhìn Satang, thấy cậu đang không nhịn được mà cười mỉm. Winny lại thấy tủi thân vô cùng nhưng đương nhiên anh đâu thể nào so đo với người mà anh đã hứa là sẽ bảo vệ cả đời

"Tang Tang này trời sẽ lạnh đó, em mặc ấm vô"

"Khăn choàng cổ, găng tay, tất nè mang vào đi"

Winny chăm Satang như thể bố chăm em bé vậy. Satang nhìn đồng hồ mới mười giờ đêm

+"Giờ ra đó có sớm quá không anh..?"

"Em tin anh, giờ đi là vừa rồi đó"

Winny mặc chiếc áo phông đen tay phải đang nắm lấy tay Satang. Nhưng nhìn từ ngoài vào khác nào bố dắt con đi chơi. 

Bờ hồ nơi sẽ tổ chức bắn pháo bông đã đông kín từng hàng người. Có cả gia đình, có nhóm bạn đi với nhau, đương nhiên cũng sẽ có những cặp đôi tay trong tay. 

+"Anh...em muốn ăn cái đó"

Satang chỉ tay vào gian hàng đồ nướng trước mắt

"Giờ mà mình đi thì mất cả chỗ đẹp mất"

"Em ở đây giữ chỗ đợi anh nhé"

Satang gật đầu, cậu nhìn vòng quanh đúng là nơi đây không khí khác hẳn khi cậu lẻ loi trong căn nhà gỗ đơn thuần. Dường như hôm nay cậu rất vui, cậu như được thoát ra con người nhàm chán của mình trước kia.

Từ lúc chính thức là người yêu của Winny, cậu cười nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn. Cũng ít nghĩ linh tinh hơn vì một câu nói của Winny

[SatangWinny Or WinnySatang] Khi cơn mưa chợt tắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ