Số 168: Phù quang đáy mắt (2)

77 15 11
                                    

Đó là một ngày nắng hạ, dường như hắn không có tâm trạng đọc sách, vậy mà quyển sách trên tay vẫn được lật giở từng trang.

Chẳng hề đọng lại chữ nào trong đầu cả.

China thở dài. USSR đã đi công tác được hai tháng, hắn cảm thấy căn bản là bản thân không hề học được bất kỳ thứ gì ở người đàn ông này suốt từ lúc nhận anh làm thầy đến giờ.

"Cũng chẳng hơn mình bao tuổi... Giỏi đến đâu mà người ta lại ca ngợi anh ta nhiều như thế?"

Tất cả mọi người bao gồm cha hắn đều mong hắn tới đây học hỏi người đàn ông này. Rồi hắn chợt nhớ lại bản thân đã bị chì chiết như thế nào bởi người cha đáng kính. Ngày qua ngày hắn đều phải nghe ông càm ràm, ông cho rằng sự nhân đạo của hắn là không đáng có, đúng ra hắn nên tham lam hơn mới phải.

...Hắn biết hắn muốn gì cơ mà.

Chuyện qua cũng được mấy năm, thế lực của nhà Halazian vẫn ngày một bành trướng, trong khi Enkeldonian thì ngày càng ẩn mình hơn. Người ta biết chắc họ sẽ giữ được sự độc lập của mình, và đúng là họ vẫn độc lập thật, hơn cả thế, họ còn ẩn mình ghê gớm hơn trước.

Sở dĩ người đại lục địa hạt ngu ngốc này vẫn còn có tin tức của gia tộc Enkeldonian là vì một chuyện: Bọn họ đang tìm lại người thừa kế.

China mỗi ngày đều nghe đến họ dần trở nên hận đám người của gia tộc ấy.

Vì bọn họ chưa biến mất nên hắn mới bị lời nặng lời nhẹ suốt mấy năm nay. Vậy mà hắn cũng thương họ, quý họ, những con người nhân hậu như thế, mạnh mẽ như thế, đáng lý họ phải được sống một đời bình yên kia chứ?

Rồi hắn lại tự cười nhạo suy nghĩ của bản thân. Nào có cái gì gọi là "một đời bình yên"? Dẫu biết bọn họ cũng anh dũng tuẫn tiết, nhưng tình thế bất lợi, dòng chính giữ được mạng đã là tốt lắm rồi... Song, hắn đến giờ vẫn hận bọn họ như cũ, âu cũng là bởi vết thương lòng.

Hắn vẫn còn nhớ cái những ngày hắn đương còn thơ, cái thời mà hắn còn phải đâm đầu vào để học hành để chiếm thế thượng phong với người em cùng cha khác mẹ. So với những thứ khác ngoài thế giới, mối quan hệ cha hắn và người đàn ông kia thực sự kì lạ. Họ luôn nói những lời không mấy thân thiện với nhau, ấy vậy mà nhiều khi cha hắn lại trở nên dịu dàng và bị áp đảo bởi đối phương – chứng tỏ người đàn ông đó cũng là kẻ tài giỏi.

Người đàn ông ấy vẫn còn rất trẻ để được gọi là chủ gia tộc, thậm chí còn chưa qua ba mươi. Nụ cười hiền hậu và khuôn mặt thư sinh nếu không muốn nói cường điệu là xinh đẹp, hành động hào hiệp lịch sự, khiêm tốn nhưng vẫn có phần bá đạo thu hút.

Cha hắn từng nhận xét ông là một "kẻ nguy hiểm", vì mạnh và biết mình mạnh nên mới nguy hiểm. Trông có vẻ nhún nhường nhưng lại là từng bước lấn tới.

Sau một thời gian tồn tại với sức ảnh hưởng riêng trong sự ghen ghét của nhiều gia tộc khác, cuối cùng hắn lại nghe tin người đàn ông ấy kết hôn, sinh con. Như những người bình thường, ông ấy có một gia đình nhỏ của riêng mình.

[CHs] Phức Điệu: Vô Gián Chẩm KhướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ