Số 169: Phù quang đáy mắt (3)

80 14 6
                                    

"China, hỏi thật đấy, cậu ghét tôi à?"

"...Không đến nỗi hận."

"Đừng nói dối, cảm nhận của tôi khá tốt đấy nhé." - Vietnam nhún vai: "Cậu ghét tôi."

China nhìn Vietnam, hắn vẫn chưa thể tin được là người ngồi cạnh hắn lúc này đáng lẽ phải là kẻ đã bị thiêu sống trong vụ hoả hoạn kia.

Là hồn ma của cậu vì quá hận người nhà Halazian nên mới bám theo hắn à? Không. Cậu là người thật, là người thật bằng xương bằng thịt mà cha hắn muốn cũng chẳng được, cuối cùng lại tự tìm đến trước mặt hắn.

China lựa chọn im lặng, coi như không liên quan đến một Vietnam hiền lành và suy nghĩ có phần ngây thơ chậm chạp, hắn cũng chẳng quan tâm cậu sống như nào hay vui buồn ra sao. Tuy thế, hắn lại đặc biệt ích kỷ khi không cho đi nhưng vẫn muốn nhận được sự quan tâm đến từ đối phương.

Chỉ là khi hắn vô tình sốt cao, bàn tay lành lạnh của người kia nhẹ chạm cho hắn những xúc cảm khó đặt tên. Chỉ là khi hắn tập trung học bài, giọng nói trong trẻo như nắng mùa hạ năm đó khẽ cất lên tiếng chào hỏi. Chỉ là khi cả hai ở gần nhau, sự im lặng của cậu vô tình làm hắn rung động... Và đôi khi, Vietnam có những hành động bộc phát khiến China cảm thấy bản thân như được trở thành một phần quan trọng của cậu.

Tất cả đều là những cử chỉ bình thường giữa bạn bè, thậm chí cậu đối với hắn còn có gì đó khá miễn cưỡng và cảnh giác.

Vietnam không thân thiết với China.

Hai người nói chuyện, nhưng cậu không bao giờ chịu đặt hắn vào trong tầm mắt của mình. China muốn hét lớn vào mặt cậu rằng: "Đừng có mà giả dối trước mặt tôi!" Song hắn ngay lập tức nhận ra chính bản thân cũng đang đối xử với cậu y như cái cách cậu gạch hắn ra khỏi cuộc sống của mình.

Thấy sự khó chịu nơi đáy mắt phù quang ấy, hắn bỗng sinh ra một loại cảm xúc, gần như là không cam tâm, và đặc biệt ghen tị với Cuba – người có thể dễ dàng thân thiết với Vietnam.

"Ghét cậu? Không hề."

Hắn chợt nhớ lại cuộc hội thoại năm xưa.

"Vậy là coi như cậu thích tôi."

Lúc ấy hắn nghĩ: Đúng, có vẻ là không chối được.

Vậy mà một thời gian sau, hắn lại nghe cậu nói: "Tạm thời đừng nói chuyện với tôi."

Sự rạn nứt ấy vô tình cảm thấy có chút gì đó... tổn thương.

Đúng là China thực sự từng có hành động doạ dẫm và bắt nạt cậu như những đứa trẻ lớn xấu tính đối xử với đứa nhỏ yếu hơn. Hắn muốn cậu phải là của riêng hắn, ánh mắt dẫu có là dịu dàng hay phẫn nộ cũng phải thuộc về hắn. Cái suy nghĩ ích kỉ ấy từ từ hình thành, dần thấm sâu vào trong máu, tràn ra rồi ăn mòn sự kiên nhẫn chính hắn hết sức bảo vệ.

Cuối cùng, hắn cuối cùng cũng đã hiểu cảm giác theo đuổi một ngôi sao sáng được xoay quanh giữa hàng vạn ngôi sao khác là như thế nào.

"Cho dù phải tìm kiếm đến mỏi mắt cũng nhất quyết không rời."

Nghĩ đến đây, China ngàn vạn lần cũng không ngờ bản thân sẽ tổn thương đến cậu.

[CHs] Phức Điệu: Vô Gián Chẩm KhướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ