Số 166: Quy ước của kẻ xấu (3)

76 17 6
                                    

"Từ bỏ tôi đi, America."

America nghe thấy lời kia trong chớp mắt liền nghẹn họng, hắn im lặng một lúc rồi bật cười:

"Cậu nói như dễ lắm? Vậy nếu tôi khuyên cậu như vậy thì cậu có từ bỏ Russia không?"

Vietnam nhăn mày: "Này, Russia thì liên quan gì ở đây? Với tôi cần gì phải nghe lời anh hả? Xét đến thực tế chút đi."

America gật đầu, sự khó chịu khiến giọng hắn bỗng lớn hơn: "Đúng, tôi đang xét đến thực tế đây! Cậu không từ bỏ Russia thì vì cớ gì mà tôi phải từ bỏ cậu?"

"Anh..!" – Cậu mím môi, cuối cùng dù khó khăn nhưng vẫn nói ra: "Anh đã nói anh thích tôi mà? Nếu thực sự thích thì hãy buông tha cho tôi đi."

Như thể không ngờ đến cậu sẽ nói những lời này, America khựng lại. Khi hắn ngộ ra ý nghĩa trong lời nói ấy, hắn mới nhìn người đã bị chính mình tận tay dập tắt ngọn lửa kiêu hãnh bên trong kia mà cười:

"Cậu đã thảm hại đến mức phải lợi dụng tình cảm của người khác như vậy sao? Đúng rồi, vì cậu biết thằng nhãi đó thích cậu nên cậu cũng lợi dụng cậu ta như thế. Tôi thích cậu thì sao? Tôi đâu có nhiệm vụ phải đáp ứng nguyện vọng của cậu? Ha, giờ cậu mới là kẻ nên từ bỏ đấy."

Vietnam muốn nói cậu có hướng tới Russia quái đâu mà từ bỏ với không từ bỏ, nhưng sau đó cậu lại phát hiện ra việc America để ý đến chuyện này một cách khó chịu. Có lẽ bởi vậy nên cậu quyết không nói nữa, mặc cho hắn muốn hiểu thế nào thì hiểu.

"Thật vậy nhỉ?" Cậu gật đầu, sự bình thản vẫn hiện rõ trên khuôn mặt: "Tôi cũng không hy vọng gì ở anh. Được, để tôi đổi cách nói. Anh vừa lòng chứ?"

America bị câu "không hy vọng gì" của đối phương làm cho tức chết, hắn gắt lên, trái ngược với cái vẻ "thế nào cũng được" của Vietnam.

"Cậu..! Chậc. Cậu lại định lảm nhảm cái gì...?"

"Tôi không có đáng giá để anh và đám người kia tranh giành. Mấy cái hành động đáng ngờ của anh... giờ tôi biết rõ sự thật rồi nhìn lại thì nó quả thật là nực cười đấy."

Nực cười à? Hắn không nói được thêm câu nào mà bật cười, có lẽ là vì quá tức giận đi.

"Sao cậu không tự xem chính bản thân cậu đây. Hả? Chính cậu cũng không thể định giá được bản thân, đúng chứ? Cậu có biết mọi thứ tôi làm đều là vì sự tồn tại của cậu không? Nếu không phải tôi giúp cậu thoát khỏi tay tên khốn bệnh hoạn đó thì giờ cậu đã sống dở chết dở trong cái phòng thí nghiệm tối tăm kia. Rồi hơn mười năm tự do của cậu, Vietnam à, cậu nên hiểu đó là những gì tôi cho cậu chứ?"

Hắn muốn nói gì đây? Ý hắn là sao đây? Cậu chẳng tài nào hiểu được nữa. Đây là tình yêu mà hắn thường hay nhắc đến? Là tình cảm mà hắn cứ tâng bốc nó mỗi khi ở cạnh cậu ư? Sao vào mắt cậu trông nó lại nực cười mà vặn vẹo đến ghê tởm vậy?

"Thoát? Thoát cái gì? Cho tôi? Anh đang ban phát ân huệ tới nô lệ của mình đấy à?"

Môi cậu tê rần, bàn tay siết chặt như kìm nén mọi cảm xúc:

[CHs] Phức Điệu: Vô Gián Chẩm KhướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ