Số 173: Hướng Nam (2)

83 17 17
                                    

"...Hoạ chăng nếu là anh thì may ra còn đủ khả năng."

Chắc là ngạc nhiên lắm nên hắn mới đáp cộc lốc thế này: "Ồ."

Vietnam sắp phát cáu vì sự vô tư đến khả ố của đối phương: "Tôi đoán trước kịch bản rồi. Tôi càng cấm thì anh càng làm, sau khi tìm được vị trí của tôi thì anh sẽ bắt tôi luôn chứ gì? Tên khốn, muốn gì thì huỵch toẹt ra luôn đi."

"À... nhưng như vậy thì sẽ bất lịch sự lắm."

Lần này thì Vietnam câm nín luôn. Cậu chợt thắc mắc hai chữ "lịch sự" kia từ bao giờ mà có thể gắn được với danh từ "kẻ khốn nạn" thế?

Nghĩ vậy thôi chứ Vietnam cũng chẳng dại mà nói ra cho hắn cười nhạo cậu, thế là hạ tông giọng xuống và lầm bầm: "Thà rằng tôi tuyên bố để cho anh tới tìm tôi với tất cả. Lừa ai với câu nói đó là việc của anh, tôi không biết. Nhưng ít nhất thì... tôi sẽ lừa chính tôi."

Vietnam tự lừa cậu rằng cậu thật dũng cảm, thật mạnh mẽ và mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

"Ừ, Vietnam." – Hắn hơi ngừng lại rồi dịu dàng nói: "Chúc mừng ngày cậu được sinh ra."

Cậu ở đầu dây bên này ngoáy ngoáy tay, thờ ơ: "Ha... Vâng, tôi đội ơn."

Lời này nghe ra có vẻ không được thật lòng cho lắm.

America dường như đã quen bị đối phương phớt lờ, hắn nghĩ ngợi và chuyển chủ đề: "Hừm... nhân tiện thì cậu đang làm gì đấy? Sao tôi nghe thấy nhịp thở của cậu có vẻ lạ."

Vietnam cười giả trân: "Anh nghĩ xem?"

America cau mày: "...Đừng có trêu tôi. Mau trả lời đi."

"Tôi đang làm gì... Khoan đã, mắc gì tôi phải nói cho anh biết?"

Nếu hắn mà biết cậu vẫn chưa tăng được cân nào trong nửa năm nay thì chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?

Nhưng cũng phải thừa nhận, chuyện này rất rất rất đáng quan ngại. Cậu chưa từng gặp phải trường hợp này trước kia, chắc chắn nó liên quan đến thứ được cấy vào trong người cậu. Có thể là thứ đó đã trở thành một vật ký sinh và nhai hết những gì được gọi là chất-dinh-dưỡng được đưa vào trong cơ thể cậu?

"Để mà nói thì... anh biết đấy, thực ra tôi phóng túng hơn mọi người nghĩ."

"Thật à?" Hắn hỏi.

Cậu thoáng thấy tự ái, cố nói thêm vào: "Tôi nói rồi, tôi thích phụ nữ."

Điêu đấy, ăn ở còn lo chưa xong thì đâu ra thời gian mà phóng với chẳng túng.

Tuy đáng lẽ phải giải thích hợp lý hơn người ta mới xuôi theo nhưng America thì chẳng cần, hắn lập tức tin lời Vietnam:

"Biết thế tôi đã đi theo cậu... Nhưng cho dù cậu thích ai thì họ cũng sẽ sớm chán cậu thôi, họ chắc chắn sẽ choáng bởi những người bên cạnh cậu quá xuất sắc."

Đúng rồi, America đang nói đến chính hắn đấy.

"Người tôi thích? Như anh đấy à?"

"Tôi thì khác." Hắn bỗng ngưng lại và hừ nhẹ vì nhận ra câu nói trên của cậu đặt vào ngữ cảnh này có thể hiểu theo ý khác, đáp lại bằng giọng điệu như gặp vấn đề nào đó nghiêm trọng lắm:

[CHs] Phức Điệu: Vô Gián Chẩm KhướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ