Số 164: Quy ước của kẻ xấu (1)

236 22 11
                                    

USSR của Đế quốc nước Z, một biểu tượng của hoà bình và chiến tranh. Nhắc đến ngài, người ta thường kể lại những chiến thắng lẫn vinh quang khổng lồ ngài đạt được trong vỏn vẹn gần hai thập kỉ.

"Và đó là người anh hùng của chúng ta, ngài đã tiêu diệt một cuộc huỷ diệt nhân loại quy mô lớn do Agriche chủ mưu."

"...Ừ, người anh hùng đó vừa đi tù tháng trước."

Người đàn ông ngơ ngác nhìn, anh "chậc" một tiếng rồi cướp lời: "Sau đó, à không, hiện tại đây, ngài ấy đã được trả tự do, nhờ tôi."

Chắc là vì quá bối rối nên India mới nói một câu vô tình khẳng định ý kiến trước đó của Vietnam. Thực ra anh có thể bỏ cái "trả tự do" kia thành "giải oan" hay cái gì đó đại loại vậy...

Không nhận ra cái sai của mình nên trông India có vẻ thảnh thơi lắm, anh bức xúc: "Tính ra cậu là cấp dưới của ngài ấy đấy, thế mà còn không quý ngài ấy bằng tôi."

Vietnam nhún vai: "Quý mà, không quý là vô ơn. Anh chưa từng nghe à?" - Cậu cười: "Có tên nào đó từng nói tình yêu tôi dành cho Boss là tình yêu của sự biết ơn của một con chó trung thành đối với người chủ đã cưu mang nó."

"...So sánh hình ảnh nhỉ? À không, phải nói là độc mồm độc miệng. Rồi nó thế nào ra?"

Nghe xong câu chuyện, India cong môi, gật gật như thể đánh giá cao sự bình tĩnh của Vietnam. Anh chợt thấy tò mò không biết với tính cách của cậu thì sau câu vạ mồm ấy kết cục của người kia ra sao, hơi bẽn lẽn ái ngại mà cuối cùng anh vẫn hỏi:

"Ồ, vậy giờ tên đó đâu rồi?"

Chân cậu dừng lại trước văn phòng của ai đó: "Anh muốn biết?" – Vietnam lần nữa cười, cậu hất ngón cái ra cánh cửa sau lưng: "Người đó đang ở trong phòng này đây."

India ngó ra sau, lúc nhận ra đây là phòng làm việc của ai thì ngay lập tức nhăn mày: "Ê, cậu..."

"Chào buổi chiều."

Lúc này, Cuba từ đâu lại gần, anh nhìn hai người đứng một đống ở trước hành lang: "Tự dưng đứng trước phòng của China làm gì thế? Tôi có công văn giấy gửi sang cho cậu ta."

Vietnam gật đầu, sẵn tiện mở cửa giúp bạn luôn. Cuba cười, nháy mắt với cậu, vẫy vẫy tay mấy cái rồi té lẹ. Thấy thế India vẫn cứ là ngẩn người ra, anh vẫn chưa load được sự việc lần này nó ra làm sao.

Một lúc sau mới nhích gần thì thầm với cậu mấy câu:

"Lúc đầu tôi nghĩ cậu nói điêu, nhưng xem ra cũng có thể lắm chứ? Không ngờ China đối xử với cậu như vậy. Bị ghét là đúng rồi."

"Tôi không ghét cậu ta mà."

"Vietnam có biết mình nói dối thì mũi sẽ dài ra không? Bớt đi nhé."

Cậu nhún vai: "À... Thế thì sao anh lại nghĩ tôi nói dối chứ? China cũng có thể vì ghét bỏ mà bắt nạt tôi còn gì."

India nghĩ ngợi: "Ghét cậu? Làm gì có, cậu ta tìm cậu suốt đấy. Không ghét mà lại còn rất quan tâm cậu là đằng khác. Ôi, tóm lại là chẳng đoán được cậu ta đang nghĩ cái gì."

Vietnam trầm ngâm: "Ồ?"

Một tuần trước KY được phép hoạt động trở lại, toàn bộ nhân viên đều được thả tự do, đến lệnh truy nã cậu cũng được gỡ bỏ. Vào ngay đầu tiên đi làm hậu nghỉ-lễ-dài-ngày, Vietnam đã định tới đối chất với China một trận ra trò nhưng chính India đã ngăn cậu lại.

[CHs] Phức Điệu: Vô Gián Chẩm KhướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ