Số 178: Hội chứng Lima (3)

61 12 18
                                    


"Khoan đã..."

"Ma! Maaaaaaaa!"

Bị người nhìn bằng ánh mắt và biểu cảm kiểu như thấy ma thế này thì cậu cũng thấy hơi tự ái. Cơ mà cái người đã ngồi bệt xuống sàn và đang giãy như cá mắc cạn này chẳng phải trông hơi quen sao?

"Kinh doanh thế nào rồi, Taiwan?"

Dù run rẩy điên cuồng nhưng vì sợ quá nên Taiwan vẫn nhanh chóng đáp: "C-cũng tốt!"

Vietnam thiếu chút nữa là không nhịn nổi cười, cậu bước đến chỗ anh ta và ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện tâm tình:

"Ồ, cái chân chạy nhanh của cậu đâu? Đổi kế hoạch marketing rồi hả? Không những đổi mà còn chẳng nhận ra tôi nữa, à quên, lần này tôi không cải trang ha. Không nhận ra thì cũng đúng thôi."

Taiwan dần bình tĩnh lại, anh ta khó tin nhìn người lạ mặt này với sự cảnh giác: "Anh... Ô? Là Vietnam này? Mắt anh bị gì thế? Mà sao anh lại ở đây?"

Vietnam đứng dậy và vỗ vỗ tay mình như muốn phủi bụi, cậu một lần nữa quay ra quan sát mọi thứ xung quanh trong khi đáp lời đối phương.

"Chủ nhà gông cổ tôi lại và bắt tôi đến đây đấy."

"Chủ nhà..? Là cha tôi sao?"

"À ha, cậu là đứa em cùng cha khác mẹ của China nhỉ?"

"Ừ thì nói thế cũng đúng, nhưng anh trực tiếp đi vào thẳng vấn đề như vậy cũng khiến tôi hơi bức xúc đấy." – Taiwan đứng dậy, cậu ta khoanh tay: "Chúng tôi là người một nhà, không có khác với chung gì cả."

Vietnam chẳng quan tâm lắm, cậu "ừ" một tiếng.

"Nhưng mà anh không biết đâu, vừa rồi tôi thấy anh đứng ở kia." Taiwan đi theo sau lưng cậu, tay chỉ vào chỗ bức hoạ, than trời than đất: "Ôi, giống hệt cái người trong bức tranh đó, sợ muốn chết."

Lần này thì phản ứng lại với mấy câu cảm thán của Taiwan, Vietnam hỏi: "Cậu biết người đó hả?"

Taiwan hơi ngại, khịt mũi bước đến cạnh bức tranh:

"Tôi không biết, chỉ là người này đủ sức để đánh bại mẹ tôi. Ừm, bà ấy không có quan hệ họ hàng gì với người này nhưng lại có đôi nét giống, vậy nên cha tôi mới... Haaa. Thực ra người này là crush đầu đời của tôi đấy."

Vietnam đã nghe và đánh giá.

"Kể ra thì hơi buồn cười nhưng hồi nhỏ tôi nhìn nhiều quá nên hơi ám ảnh, kiểu có thiện cảm, vậy đó. Cha tôi nghĩ ra khuôn mặt này cũng thật siêu, xinh đẹp điên đảo chúng sinh nhưng không hề giống phụ nữ, anh thấy không?"

Thấy thấy, không những "đẹp điên đảo chúng sinh" mà còn là trai đã có ba con nữa.

Chắc là nhà này có cùng gu, thích ngon và độc lạ. Thế đấy.

"Mà này, anh cũng biết người đó hả?"

"Biết." Cậu nói: "Bố tôi mà."

Câu trả lời vượt khỏi tầm hiểu biết của Taiwan, anh ta lắp bắp: "A-anh nói gì cơ?"

"Không tin hả?" Vietnam nghiêng đầu: "Cậu hỏi thế thì chắc không biết về vụ đó đâu nhỉ?"

Buông một câu như vậy rồi Vietnam liền tháo mảnh lụa ra, đôi mắt màu vàng kim được tiếp xúc với ánh sáng có chút chói mà nheo lại.

[CHs] Phức Điệu: Vô Gián Chẩm KhướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ