Số 177: Hội chứng Lima (2)

54 12 4
                                    

Chia sẻ vị trí trực tiếp – công cụ tuyệt đối của Vietnam những lần cậu huấn luyện cá nhân, tất nhiên, cả những lần cậu đi chơi với hội cùng khoá mà sợ USSR lo lắng nữa.

Thực ra cậu cũng chẳng rõ vì sao cái người đàn ông lạnh lùng như Boss nhà cũng có thể nổi cáu và mắng mỏ cậu vì mấy cái chuyện không đâu, lúc ấy cậu cũng lớn tướng rồi còn gì. Cơ mà chuyện nói anh vừa là cha vừa là mẹ thì đôi khi không phải nghĩa bóng, nghĩa đen đàng hoàng đấy. Ừ thì Cuba cho rằng anh là người nghiện chăm sóc và yêu thương người khác... như con ruột, nhưng nếu như thế thì hơi cường điệu rồi.

...À, nghĩ đến đây mới thấy cậu Russia thật đáng thương.

Mà nhắc tới Russia thì cậu lại thấy chiếc nhẫn cậu ấy cho cậu đã hoạt động hết công suất, đưa tình trạng tinh thần của cậu ổn định lại phần nào.

Cảm ơn Boss nhà, cậu con trai của ngài thực sự  là bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ.

"Nơi đó trong lời ông đây à?"

"Không." Qing xuống xe, ông đáp: "Đây là chỗ của ta."

"Vậy khi nào ông định đưa tôi tới nơi đó?"

"Sớm thôi, khi lễ hội kết thúc."

Vietnam thấy Qing phất tay một cái, gông xích trói buộc cậu tan biến thành những vụn vàng. Cậu cụp mắt nhìn cổ tay không chút nặng nề của mình rồi lại ngẩng lên và giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, thâm trầm quan sát mấy hàng người hầu đang cung kính chào mừng chủ nhân của bọn họ trở về.

Có vẻ là ông ta không muốn để người khác hiểu lầm quan hệ của bản thân với cậu, để người trong nhà biết mà đối xử cung kính với cậu. Hoặc đơn giản chỉ là ông ta đã chẳng còn lo lắng việc cậu sẽ chạy trốn nữa, thích thả thì thả vậy thôi.

Vietnam nhìn màn hình điện thoại cơ man là tin nhắn của China, cậu nhếch môi. À ha, China khá thức thời đấy, dù sao thì cậu cũng đã vạch ra kế hoạch để đi trốn rồi, hắn có tìm về thì cũng chẳng làm thế nào để bắt cậu được. Hôm nay coi như là một tai nạn, kệ hắn đi.

[Cậu tính cho tôi chết đói thật à?]

...Cái đáng để trả lời bây giờ phải là tin nhắn của Laos đây.

[Tôi có để thẻ trên tủ đầu giường. Có việc một chút nên cậu tự chơi đi nhé. Tiêu thoải mái nhưng đừng có hại tôi phải bán thân kiếm sống đấy my spender.]

[Cậu đùa tôi hả? Cái tên mặt đẹp khốn nạnnnnnn!]

Vietnam đọc tin nhắn và lại nhét máy vào túi quần, tiếp tục đi theo Qing vào trong cái dinh thự... không, này khéo phải là toà lâu đài, hoàng cung hay cái gì đó?

"Con cảm thấy ánh mắt bọn họ nhìn mình thế nào?" Qing bỗng hỏi.

Cậu dừng chân và liếc sang người quản gia nãy giờ vẫn luôn theo sau lưng bọn họ, đáp lời:

[CHs] Phức Điệu: Vô Gián Chẩm KhướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ