Số 167: Phù quang đáy mắt (1)

114 16 17
                                    

North Korea từng nói, Vietnam thường gặp rắc rối với người ta, không những phụ nữ mà còn có cả đàn ông. Kỳ thực, Vietnam thấy chuyện đó không phải vấn đề giới tính mà chính là vấn đề ở chính cậu và tha nhân.

Cậu có thể đếm, có tới ba vấn đề chính còn tồn tại đến ngày hôm nay.

Một là America, gã đàn ông khui ra sự thật rằng hắn đã từng "mua" cậu với số tiền không hề nhỏ, và sau đó "thả" cậu chơi bời tự do hơn mười năm. Đến sau này tiếp cận cậu một lần nữa vì biết cậu có giá trị lợi dụng, đột nhiên sử dụng kế hèn để giữ cậu lại, chẳng ngại việc điều khiển cậu ra trò, khiến cậu không thể ngẩng cao đầu mà sống.

Thứ hai là Russia, người bình thường nhất lúc này. Mặc dù hiện tại đã trôi về một nơi xa lạ và có lẽ sẽ không thể lành lặn trở về, song cậu trai này vẫn sẽ là rắc rối nếu một ngày đẹp trời nào đó cậu ấy phát hiện ra bản thân là con của ai và người nào đã nói những lời ngu ngốc nhằm qua mặt mình.

Và cuối cùng – China – người "bạn" đã cùng cậu lớn lên hơn mười năm vừa qua, đồng thời cũng chính là kẻ lừa dối, ấp ủ ý đồ bất chính sau lưng cậu, mới đây vừa đâm cho cậu một nhát đau điếng. Một người liên quan trực tiếp đến quá khứ của cậu, hắn biết họ thật của cậu, biết gia đình của cậu gồm những ai, đang ở đâu. Và, không những thế, hắn còn khui ra một sự thật kinh hoàng rằng: cậu có liên quan đến hắn... về vấn đề huyết thống.

"...Thế sao cậu ta còn cố hi*p mình? Mình có phải North Korea quái đâu?"

Vietnam nhai miếng táo trong miệng, Cuba ở bên cạnh đang gọt trái cây ho muốn lòi cuống họng. Haizz...

"Khụ khụ. Tóm lại là, cậu và cậu ta thực sự?"

"Không, tớ chắc chắn cậu ta với tớ không có quan hệ huyết thống." – Vietnam nhún vai: "Tuy khái quát đặc điểm ngoại hình đúng là trùng khớp thật, nhưng khuôn mặt thì không giống nhau."

Nếu giống thì phải kể đến Russia với USSR kia, giống nhau đến 99% - trừ phong thái ra.

Cuba gật gù, anh nhớ lại hồi ở nước A, Vietnam băn khoăn việc bản thân là con riêng của USSR, miễn cưỡng cười tiếp: "Hơn một tuần nằm viện, cậu thấy tốt hơn rồi chứ?"

Nghe hỏi, Vietnam ngừng nhai, cậu im lặng. Nếu giờ nói ra sự thật liệu Cuba và USSR có mắng cậu không nhỉ?

Sơ qua về tình trạng cơ thể cậu, Vietnam đã ổn hơn, ngoại trừ tinh thần. Dòng năng lượng đang chảy rất nhanh, đồng nghĩa với việc Vietnam có thể ra đòn nhanh hơn, song nó rất dễ rối, dễ lao vào xâu xé nhau. Tất cả đều là vì một dị vật nào đó trong cơ thể cậu đốc thúc dòng năng lượng chảy nhanh hơn, dị vật đó chắc chắn là thứ giúp America điều khiển cậu, nó gắn chặt với mọi thứ, trừ duy nhất suy nghĩ của cậu.

Mới đầu Vietnam không rõ lắm, nhưng giờ cậu nhận ra rồi.

Cái dị vật điều khiển này trực tiếp biến cậu trở thành một món vũ khí hoàn hảo. Không còn phụ thuộc vào ý chí hay vấn đề kĩ năng của cậu nữa, ngược lại, nếu người điều khiển cậu là một kẻ mạnh thì tất cả các sức mạnh của cậu cũng sẽ được phát huy tối đa. Và cái dòng năng lượng của cậu, không được kẻ khác điều khiển cũng chẳng khác gì với dây cương không có kẻ cầm, rối vào với nhau.

[CHs] Phức Điệu: Vô Gián Chẩm KhướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ