Số 181: Thống khoái và quên lãng (1)

92 13 4
                                    

Quyền lực Đại lục phía Nam hậu chiến được phân bố cho nhiều phe phái khác nhau, song thực chất chỉ là sự chia lại và phát triển đồng thời của một số thế lực lớn.

Trước kia thì có Halazian và Enkeldonian là hai gia tộc nổi bật – nổi bật chứ không phải mạnh nhất. Họ hoạt động khá sôi nổi và có được vị trí nhất định không chỉ trong nước mà còn là đối với cả đại lục. Tuy nhiên, sau cuộc chiến tranh giành quyền lực, cả Enkeldonian và một số gia tộc khác đứng về phía họ đều đã biến mất. Một phần là do Cục đưa đi, phần còn lại là tự di cư tới nơi khác. Trong đó có vài gia tộc vốn đã vững mạnh không tham gia vào cuộc chiến ấy, vẫn tồn tại cho đến bây giờ.

"Và theo tôi nhớ thì có một đoạn trong sách giáo dục người thừa kế nói rằng gia tộc Illugarden nọ chỉ phụng sự duy nhất một vị gia chủ. Hơn nữa, tôi nghe phong thanh là vị gia chủ đó là người tái sinh, ông ấy chết đi và lập tức chuyển sinh thành trẻ sơ sinh sau đó một năm."

Dẫu rõ mảnh đất phía Nam này luôn tồn tại những thứ phép màu khó hiểu, nhưng công nhận là chuyện này vừa vô lý bất thường, lại còn đi ngược với lẽ tự nhiên nữa chứ.

Taiwan chầm chậm nói, hệt như đang kể về câu chuyện cổ tích thần tiên nào đó: "Họ không quá quan trọng huyết thống vì cho rằng tồn tại với trạng thái đó không ngừng nghỉ đã là một điều kỳ diệu rồi. Không có kế tử, không có vợ con hay bất kỳ người thân nào, việc nhiếp chính thường là do những đứa trẻ họ hàng được chính ông ta lựa chọn đảm nhiệm."

Vietnam nheo mắt: "Không có ai muốn lật đổ ông ta sao?"

Taiwan bật cười: "Anh đùa, việc tái sinh dường như đã rất gần với thần rồi. Vì nơi này rất tôn sùng thần linh nên không có vụ đó đâu. Mà có thì cũng chẳng lan truyền ra ngoài được, vị gia chủ đó sẽ đích thân xử lý rất gọn. Đây là luật ngầm mà ai cũng biết."

Cậu gật gù: "Ồ. Vậy thì tên của ông ta là gì?"

Taiwan im lặng hồi lâu: "...Cha tôi cấm tôi nhắc đến cái tên đó."

Xem ra là Taiwan biết nhiều thứ hơn cả thế, chỉ là Vietnam chưa đủ quan trọng để anh ta có thể khai ra hết. Cậu đảo mắt, ôi trời, đúng là con nhà công không giống lông cũng giống cánh. Giờ thì ngược lại cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ đối phương thực sự sẽ dễ dàng để lợi dụng mà.

"Được rồi. Không nói cũng chẳng sao."

"Xin lỗi anh..."

"Ừ."

Cậu đáp xong thì im lặng. Có hai trường hợp để Qing cấm các thông tin về người khác, thứ nhất là giống như Dainam – muốn diệt tận gốc tận rễ căn nguyên của ông, để bất cứ kẻ nào cũng chẳng thể khôi phục lại vị thế trước kia của Enkeldonian hay lên án ông ta về hành động bất nhân bất nghĩa ngày đó. Thứ hai, đối với người vẫn còn sống kia, có lẽ là xuất phát từ sự hận thù, chỉ có hận thì mới làm ra cái hành động cực đoan như thế.

Vietnam nhếch môi. Illugarten đã nói biết khôn thì hãy lợi dụng sự mâu thuẫn trong tình cảm của China đi, giờ đây cậu lại nghĩ cái câu này có ý gì đó không đơn giản. Dainam đã từng lợi dụng Qing để duy trì hoà bình cả đôi bên, không loại trừ trường hợp Vietnam sẽ lợi dụng China để khôi phục lại vị trí Thế tử nhà Enkeldonian nhỉ?

[CHs] Phức Điệu: Vô Gián Chẩm KhướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ