Wonderland behind the wall

1.4K 58 13
                                    

Author: Hắc Thân Thiện

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Author: Hắc Thân Thiện

Warning tags: ABO, chôn có lài, dirtytalk, 🔞

Đây là còm viết có thời gian chờ lâu nhất của mình luôn, nhưng chờ đợi rất là đáng. Bạn author có giọng văn rất đặc biệt, mọi người đọc vui vẻ nhé
❤️❤️❤️

| Có ba cánh cửa Jihoon phải vượt qua mỗi ngày, bao gồm: cửa sổ máy tính, cửa mở vào phòng và cửa lòng anh |

"Sắp đến à... Em cũng không có nhiều dự định mới", cặp mắt mềm mại cong tít lên giữa điệu cười dễ mến, chủ nhân của chúng đan tay ngẫm suy thành thật giữa lúc đáp lời hỏi về tương lai, "Theo đuổi mong muốn những ngày đầu tiên vẫn đang là mục tiêu của em."

"Jihoon-ssi khéo đùa", ngờ đâu nỗi ngượng ngùng ngô nghê đánh động cho bất ngờ vang dội, MC cạnh cậu bật cười giòn giã. Sau đó, người này tựa tay dưới cằm và xoa nhẹ, vừa nhìn sang cậu con trai ôn hòa nghiêng đầu cười mỉm với mình, trước khi ngỏ thêm lời, "Hẳn có nhiều điều các bạn fan cần phải biết không chỉ riêng về những giải đấu đâu. Anh nghĩ một người năng động như Jihoon-ssi có rất nhiều điều muốn chia sẻ mà ha?"

"Về vấn đề này thì, gần đây mèo nhà em không khỏe. Em đang sắp xếp cho em ấy đến gặp bác sĩ một chuyến", suy nghĩ tích tắc, ánh mắt chính trực ngẩng lên nhìn về máy quay, chốc đáp lại hòa hiếu người phỏng vấn đã ngỏ ý hỏi, vừa khéo léo đan thêm gợi mở, "Em nghĩ mình phải nhờ Dan-ssi gợi ý thực đơn cho..."
Lời nhắc đến còn chẳng vẹn đã phải nhòe đi dưới những tin tít của hệ thống khóa tự động. Va sầm vào không gian còn loáng thoáng hỏi đáp giữa cuộc phỏng vấn, tấm cửa phòng được đẩy bật, dội kề ngay sau tiếng đập mình chống tay lên kệ giày gỗ phía sau. Chà, hẳn là một kẻ say tí bị, cái tủ có hồn hẳn sẽ nghĩ vậy thôi. Khi mà bàn tay đáng thương ấy đỏ sầm lên, trượt dài theo vách tường hòng chống đỡ, rồi chủ nhân nó lôi xềnh xệch theo sau thân mình chếnh choáng - minh chứng trọn vẹn cho một cơn mê rượu đắm cồn. Nhưng nào có mùi rượu bia nào không nồng hắt, đằng này phảng phất đầy vần gáy và hơi thở người đáng thương kia - vỏn vẹn là vị quế hoa nóng hực, hoen khắp hốc mắt chính chủ nhưng bọng nước mắt nghẹn ngào.

Đành rằng cồn say đâu bủa tỏa, tất thảy lúng túng nơi ai nào khác đâu lời tự thú ngọt ngào, dẫu bản thân chàng trai đường hoàng hết mực. Phải giãi bày ra sao, khi bất kỳ ai tình cờ thấy người con trai điềm nhiên vốn lẽ đều sẽ nói rằng anh ta đang mất thảy phương hướng. Chân này quàng lấy chân kia, bần bật những cơn run như thể đi trơ trọi dưới cái tiết muộn chiều tối của ven bờ sông Hàn, mặc cho sự thật - chủ nhân chúng đã vác cả một tấm áo dày và cởi vội chúng ra ngay khi cửa phòng đã tự trượt về chốt khóa. Cũng nào đâu ngất ngây như tưởng tượng, người chật vật vẫn lê bước dần đến sofa và ngã sõng soài vào thân ghế mềm chôn vùi được cả thân thể nặng nề. Cánh tay thả dài rũ rượi, cố gắng thêm chút nữa cong lại đỡ thân thể nghiêng sang bên, khi thính giác được rót đầy bằng giọng nói ân cần suối chảy.
"Với em mà nói thì, mèo nhà em ngoan hơn các bạn mèo khác. Em ấy chỉ mê mỗi việc cuộn lấy em rồi không cho em rời giường buổi sáng thôi", người trên màn ảnh cười tít, cặp mắt lấp lánh híp chặt như Mặt trời con, tỏa ra vầng hào quang mà người đờ đẫn ở sofa phải khô khan ngước nhìn.

[JeongLee, Choker] Ổ của loài mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ