Video call (2-end)

1.2K 62 9
                                    

Author: Comchocothit 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Author: Comchocothit 

Tags: 🔞, POV, Video call

Cô này hôm qua cổ gửi draft, nay có truyện cho tui đọc luôn, yêu cổ vl luôn huhu 

🍄🍄🍄

[Bé cưng đang làm gì đó? Nhớ anh 😘]

[Anh khoing lafm giì hêst]

Về đến khách sạn nghỉ ngơi, trong lúc mọi người đang cười nói về lần gặp gỡ người hâm mộ tại Việt Nam. Đến giờ tôi mới có thời gian để nhắn tin với Sanghyeok của mình, vậy mà lại nhận được tin nhắn vấp đầy lỗi soạn thảo thế này. Tôi lấy làm lạ thử nhắn thêm một tin nữa:

[Hyeok của em phải ngủ sớm nhé! Em sẽ về sớm thôi.]

[...]

[Anh bận gì à? Vợ ơi ~]

[...]

Không thấy anh trả lời, tôi sốt ruột lại càng gửi nhiều tin nhắn hơn.

Tôi có chuyến đến Việt Nam theo lịch trình của đội tuyển, chỉ mới một ngày mà đã cảm thấy nhớ anh rồi. Hiện tại bên Hàn đã hơn 12h, Sanghyeokie nhất định sẽ không chịu đi ngủ sớm. Tôi càng tò mò không biết anh đang làm gì, thế nên dứt khoát trở về phòng riêng, dùng ipad để video call với anh.

Đợi một hồi vẫn không thấy kết nối, tôi có chút lo lắng đi qua đi lại còn bứt da môi. Cuộc gọi vừa tắt thì Sanghyeokie cũng gọi lại, ngay sau đó là một âm thanh quen thuộc vang lên, nhưng tôi không dám tin vào tai mình. Bật âm lượng lớn hơn, tôi nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình. Âm thanh đó lại vang lên một lần nữa, và tôi cũng chắc chắn... Sanghyeokie đang cố gắng kìm nén tiếng kêu rên như mèo động dục.

"Jihoonie à, em... ư, về phòng rồi sao?"

Anh người yêu đưa điện thoại sát vào mặt, làm tôi không thể nhìn thấy được xung quanh anh ấy. Chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt mông lung ẩm ướt, gò má ửng hồng, mím môi thật chặt như thể sợ sẽ phát ra tiếng động nào đó. Tôi nheo mắt nhìn thật kỹ, phát hiện ra Sanghyeokie đang mặc áo của tôi.

"Sanghyeokie mặc áo của em đúng chứ? Hự... đưa điện thoại ra xa cho em ngắm đi ~"

Anh ấy có vẻ hơi e dè trước lời đề nghị này, chỉ giơ điện thoại ra một chút vừa đủ để tôi nhìn thấy đến bụng. Rốt cuộc bé cưng của tôi đang nghịch ngợm cái gì mà lại trông lén lút như vậy? Tôi ngồi xuống dựa vào thành giường, liếm môi nhìn anh một lúc lâu.

[JeongLee, Choker] Ổ của loài mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ