Chap 10

512 19 0
                                    

Sau vài tiếng đồng hồ cuối cùng hắn cũng tìm được vị trí và địa bàn đang giam giữ cậu. Cánh cửa sắt bật mở ra chỉ sau vài phút.

ĐÙNG

"JEON JUNGKOOK ĐÂU, MAU ĐƯA EM ẤY RA"

"Ngài cứ bình tĩnh đi Ngài Vante"

Trong mắt hắn nhìn Pansi hằn lên vài tia đỏ trong mắt, gương mặt giận dữ như chỉ muốn xé xác nó ngay lập tức vậy.

"Bình tĩnh cái đéo gì? Đưa Jungkook ra đây"

"Nào, đừng nóng thế chứ"

"Ông muốn gì?"

"Tôi chẳng muốn gì cả? Vì tôi có đủ rồi.Tôi chỉ muốn hẹn Ngài Vante ra đây để nói chuyện nhưng rất khó để hẹn Ngài gặp mặt nên tôi phải dùng cách này."

Hắn hiện lên sự khó hiểu trước người này, ý ông ấy là sao? Ông ấy muốn làm gì đây?

"Haha, Ngài cứ bình tĩnh, ngồi xuống trước đã."

"Tôi không có gì để nói với ông hết, đưa Jungkook cho tôi."

Ông ấy gật đầu kêu người đem cậu ra, hắn đã coi phim với cậu thì sẽ nghĩ là cậu sẽ sợ hãi lo lắng đi chậm chậm đi ra mà hình như người bị bắt cóc hơi lạ thì phải.

Jeon Jungkook mặc yếm, trên đầu còn có một chùm tóc nhỏ xinh, hai bên má độn lên do viên kẹo ngọt thơm lừng. Nhìn chỉ muốn nhào tới cưng cưng.

Kế bên là 2 người với cái đầu nhiều những chùm tóc nhỏ, gương mặt hiện rõ sự bất an lo sợ và cộng thêm là mệt mỏi.

Trong thâm tâm của 2 đàn em Pansi.

"Má ơi, cuối cùng cũng đưa được nó về chứ nãy giữ nó chắc về nhà ngồi một góc niệm luôn quá"

"Muốn khóc quá huhu, tôi bị bắt nạt. Sức nhỏ mà khỏe như trâu vậy. Chơi với nó thà làm chó còn hơn hic"

Jungkook 2 tay ôm đầy kẹo tò tè tò tè chạy lại với hắn. Mặt ửng hồng mà cười xinh với hắn. Lại còn đưa cho hắn đống kẹo đây.

"Koo-"

"Nè anh đi đâu mà để tui bị bắt vậy ông già, anh có biết là tui nhớ anh lắm hong. Mà bị bắt cũng dui tại có 2 người này nè, chơi với tui dui quá chừng, nhìn mặt 2 ổng chắc thích lắm đó nha"

Nhìn mặt 2 đứa tao coi mày thấy có chỗ nào vui không hả?

Cậu chống nạnh mà nói với hắn, mặt hếch lên trông ngầu lắm cơ.

Hắn nín cười khi nhìn cậu và hai tên kia bị cậu hành. Mọi người trong đó đều khúc khích mà che miệng cười.

"Ngài Vante... Tôi muốn giao cho Ngài lại bang của mình"

Hắn đang vuốt ve tấm lưng của cậu đễ dỗ cho cậu ngủ thì nghe được câu nói đó mà ngước lên nhìn ông.

"Ông nói gì?"

"Haha, thú thật với Ngài. Tôi cũng đã có tuổi cũng muốn sống yên bình với mái nhà của tôi, muốn dành hết cuộc đời còn lại của bản thân để ở bên gia đình. Về những việc trước đó tôi làm đều là gây sự chú ý hết."

"Tại sao không phải giao cho ai khác mà lại giao cho tôi?"

"Vì tôi tin tưởng Ngài"

____

Cả hai đã an toàn về đến nhà, trong đầu hắn thật sự rất đang rối bời. Hắn không hiểu tại sao ông Pansi lại muốn giao bang cho mình, vì sự tin tưởng sao? Hay còn điều gì khác?

Hắn không thể hiểu không thể biết được.

Lúc về đến nhà ba mẹ và chị hắn cũng đã chìm vào giấc ngủ, lúc tìm được cậu hắn cũng đã báo với cả nhà. Nên chắc chắn sẽ an tâm một phần nào đó.

Trong nhà chỉ riêng căn phòng cậu và hắn đang ở là sáng chưng. Cả hai đã đổi sang một căn phòng tốt hơn.

"Jungkook em lì lắm rồi đấy nhé."

Jeon Jungkook cắn môi, toàn thân mặc mỗi chiếc áo thun mỏng với quần ngắn chưa tới đầu gối đang cãi nhau với hắn. Còn hắn thì bên dưới mặc mỗi một cái quần đùi thun còn bên trên thì trần đang mắng cậu.

Chuyện là cậu muốn đi theo hắn lên làm việc nhưng hắn không cho, bảo rằng ở đấy không có gì chơi và thực sự nguy hiểm. Còn cậu thì cứ mè nheo đòi hắn cho.

Hắn thở dài bất lực trước con thỏ lì này quá đi.

"Cho em đi"

"Không cho"

"Ứ chịu đâu, hai hôm trước anh bỏ em mà đi rồi em gọi cũng chẳng nghe làm em bị bắt cóc, anh phải cho bé đi"

"Không, trễ rồi mau đi ngủ"

Hắn kéo cậu xuống giường nhưng cậu dãy ra khỏi hắn, mặt giận dỗi mà quay lưng lại.

Hắn có cái khó nói với cậu, thật sự rất muốn cho cậu đi nhưng rất tiếc.

Hắn cũng chẳng muốn dỗ cậu, thích thì cứ mà giận đi. Nói thế thôi chứ vẫn thấy thương với xót lắm chứ. Lấy một cái gối rồi đóng sầm cửa mà xuống ghế sofa ở phòng khách ngủ.

Hôm nay hắn rất mệt mong bé ngoan Jeon Jungkook sẽ hiểu cho hắn.

____

Ngủ ngonn



 Mafia Kim và Chồng nhỏ Jeon《Taekook》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ