Mình đã từng đẹp đôi đến thế, từng lén lút đan những ngón tay chai sần vào nhau trên con đường ngắn ngủi từ phòng tập tới kí túc xá, từng trao nhau những cái hôn như chuồn chuồn lướt thoáng qua phía sau ánh đèn sân khấu nơi tiếng gieo hò còn chưa dứt, từng dành cho nhau tất cả thân mật, gần gũi khi dang tay ôm trọn nhau vào lòng trên nệm giường êm ái trong khi thảo luận những vấn đề ấu trĩ không có giải đáp như ngày mai ăn gì, con người có 1 hay 2 cái mông,...
Đó là khi anh và em vẫn còn chung màu áo vàng đen, 2 cái tên vẫn được đặt cạnh nhau; khi chào đón em mỗi bình minh là anh ngủ ngoan trong vòng tay em; khi anh tựa vào vai em thở dài mệt mỏi, than thở về 1 ngày luyện tập quá sức; khi mỗi trận đấu căng thẳng, em có thể đánh mắt về phía anh để tìm tới động lực của mình, nhắc nhở bản thân lí do em nhất định phải dành chiến thắng.
Em biết ơn Chúa, vì Người đã trao cho em cơ hội để được gặp anh, bên anh, chăm sóc cho anh, lo lắng khi anh bệnh, được anh lo lắng khi không khoẻ. Tuyệt vời làm sao, dù thắng hay thua em vẫn có anh vỗ về, dù ngày hay đêm em vẫn có anh bầu bạn. Có thể làm anh buồn nhưng sẽ dỗ dành được anh, có thể làm anh giận nhưng sẽ ôm được anh vào lòng, có thể hơn thua với anh nhưng sẽ luôn nhường anh mọi thứ, em có 10 em sẽ cho anh 10.
Phải chăng do em yếu kém, em bất tài, em không đủ tài giỏi, nên em đã không níu giữ được anh ở bên em?
Kết thúc kỳ chuyển nhượng, em không bất ngờ, thậm chí em vô cùng ủng hộ quyết định rời đi của anh. Vì đó là người yêu em mà, em hiểu anh vô cùng tận. Em vui vì anh đã tìm được một bến đỗ anh ưng ý, càng vui hơn vì anh đã không nói lời chia tay với em. Đối phương là anh, em sẵn sàng yêu xa hàng vạn lần, chỉ cần anh vẫn để em trong tim, chỉ cần anh không bỏ rơi em, vậy là đủ rồi. Em cần anh lắm.
Em hài lòng với những trận leo rank cùng nhau khi đêm muộn, trao cho em ảo tưởng rằng mình vẫn chung đội, anh vẫn là người chơi đường trên của em; em thoả mãn với những cuộc gọi FaceTime lén lút ngắn ngủi khi mà đồng đội của cả hai đều đã đi vào giấc ngủ sâu, còn anh và em lại chả nói được mấy câu, do cả hai đều thấm mệt sau 1 ngày dài, em đặt điện thoại đầu giường rồi nằm ngủ, bên tai là tiếng thở đều của anh, trao cho em hi vọng rằng sợi dây liên kết đoạn tình cảm này vẫn còn nguyên vẹn, không sứt mẻ.
Em trân trọng từng buổi gặp mặt hiếm hoi của ta, nơi Park Jaehyuk nắm tay Kim Kwanghee, không phải là tuyển thủ Ruler cụng tay với tuyển thủ Rascal trong nhà thi đấu. Những lời thủ thỉ vào tai như "đi đường cẩn thận", "về đến nhà rồi nhắn em", "anh ngủ ngon" không phải chỉ để nhắc anh lái xe an toàn, chú ý nhìn đường, đi ngủ sớm. Ý em là em yêu anh, em muốn bên anh vào ngày mai và những ngày sau nữa.
Có lẽ như vậy vẫn là không đủ dành cho anh.
Em tự thấy rằng, em đã rất yêu anh.
Không phải, em vẫn còn đang rất yêu anh.
Phải chăng em đã không yêu anh như cách anh muốn, hay em đã vô tâm làm tổn thương anh ở một thời điểm nào đó mà em ngây ngô không nhận ra?
Ngồi giữa quán nhậu quen của chúng ta, vừa chìm trong men rượu, vừa hồi tưởng từng vùng kí ức, em như một kẻ mất trí lẩm nhẩm tự hỏi chính mình, rồi không biết bằng cách nào lại bấm gọi cho anh. Chỉ trách số điện thoại của anh ở trên vị trí cao nhất trong danh bạ của em, nếu không thì đã không phải làm phiền anh bỏ ngang buổi luyện tập của đội để tới đưa em về rồi.
"Tại sao lại uống nhiều như này?" Kim Kwanghee trở lại sau khi thanh toán hoá đơn tiền rượu dài không tưởng của em, cau mày, tay chống nạnh, dù say tới đâu em vẫn nhận ra được người yêu em đang tức giận, em phải dỗ người yêu em ngay.
"Anh đừng cau mày như thế, chả hợp với khuôn mặt xinh đẹp này tí nào."
"Em chưa trả lời anh."
Park Jaehyuk nhắm chặt mắt, hai tay vò đến nhàu nhĩ áo khoác đồng phục vẫn còn cái tên Ruler được in đằng sau, cúi thấp đầu trốn tránh ánh nhìn người đối diện. Quán nhậu thường ngày có đông đúc, nhộn nhịp tới đâu thì cũng đã tới thời điểm quan khách rời đi, về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một ngày đi làm mới, vậy nên ngoài hai người bọn họ và 1 cậu nhân viên đang quét dọn quán ra, thì không còn ai nán lại cả. Sau 5 phút tĩnh lặng mới có người lên tiếng phá vỡ bầu không khí, đánh dấu bước ngoặt ngày hôm ấy, sau cũng là bước ngoặt cuộc đời em:
"Anh yêu em không?"
"Em say rồi đó."
"Hỏi anh mà."
"..."
Làm thế nào bây giờ, người ta bảo đàn ông khi yêu họ sẽ nói thẳng, còn em không nhận được câu trả lời của anh.
Làm thế nào bây giờ, chỉ có men rượu cay nồng mới giúp em có thể dũng cảm đối mặt với sự thật rằng có lẽ vào giây phút xa nhau, từ khi ta đứng ở hai chiến tuyến, em đã đánh mất anh rồi. Chỉ có trong cơn say làm con người ta thiếu tỉnh táo, em mới dám hỏi anh câu hỏi mà đáng lẽ ra anh xứng đáng được nhận sớm hơn mới phải.
"Anh thương em, Jaehyuk à."
"Nhưng mà anh hết yêu em rồi." Park Jaehyuk thấy may làm sao khi giọng mình không trở nên nghẹn ngào, dù hai hàng nước mắt đã sớm trào ra khỏi khoé mi, làm mờ đi mắt kính tròn đã từng được anh lau cẩn thận nhiều lần trong quá khứ. Càng cúi đầu sâu hơn để Kim Kwanghee không nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của mình, nếu anh không phát hiện ra em khóc, ít nhất anh sẽ không thấy tội lỗi trong tương lai mỗi khi nhìn lại cuộc chia ly này.
"Anh xin lỗi, anh có lỗi với em."
"Không đâu Kwanghee của em, em mới là người cần xin lỗi, em có lỗi với anh. Thời gian qua có lẽ Kwanghee của em mệt mỏi lắm, anh vừa phải thích nghi với đội mới, vừa phải dành thời gian cho em. Là em cố ý làm ngơ đi mọi dấu hiệu kiệt sức của anh, em tham lam tình thương từ anh, em không nỡ để anh rời khỏi em."
"Kim Kwanghee, nỗi hối tiếc đẹp đẽ và ấm áp nhất của em, em chân thành chúc anh thuận buồm xuôi gió, mạnh khoẻ bình an. Ngày tháng sau này xin anh hãy hạnh phúc, dù không phải ở bên em; xin anh hãy chăm sóc tốt cho bản thân, dù không còn em hàng ngày nhắc anh đừng bỏ bữa hay đi ngủ sớm; xin anh hãy thi đấu thật lâu, để bóng lưng của anh vẫn mãi là động lực và sức mạnh to lớn của em. Em sẽ luôn ở đây, dõi về phía anh, cầu nguyện tất cả những gì tốt đẹp nhất đến bên anh. Còn bây giờ, mình yêu nhau xong rồi, anh nhỉ?"
Tình đầu của anh.
Tình cuối của em.Park Jaehyuk nghe ở đâu đó rằng, mùa đẹp nhất trong năm, không phải xuân hạ, cũng chẳng phải thu đông. Mà là mùa, mình sống với chính mình nhiều nhất. Hôm nay thời tiết rất đẹp, có lẽ đã đến lúc em buông tay, buông tha anh, cũng là buông tha cho chính mình, cả em và anh đều xứng đáng đón nhận "mùa đẹp nhất" cho riêng ta.
...
"Mình và anh Kwanghee không còn liên lạc với nhau nữa rồi."