Editor: Đào Tử
_______________________________
Lý trí bảo Bùi Diệp phải bình tĩnh, nhưng cô vẫn bị ảnh hưởng đôi chút.
Vì cô nhận ra mình không cần phải cẩn thận cảm nhận trạng thái đó, cũng có thể nhìn thấy hình ảnh con thú bị trói buộc sau lưng Cố Triêu Nhan trong thời gian dài.
Điều này có nghĩa Cố Triêu Nhan chỉ cần xuất hiện trước mặt cô, cô sẽ có thể nhìn thấy hình ảnh đáng thương của phượng hoàng.
Người đầu tiên phát hiện ra chút "ảnh hưởng" này là Dạ Quân Vương.
"... Cô thường huấn luyện học sinh như vậy sao?"
Trong giờ thể dục, cả lớp đều biến thân thành thú, cùng nhau tấn công Bùi Diệp.
Đối phương di chuyển linh hoạt trong vòng vây của đám thú, thể hiện vẻ lạnh lùng từ tốn như "đi qua giữa muôn thú mà không dính một sợi lông". Những học sinh xuất sắc nhất trong lớp nhận được "sự chăm sóc" nhiều nhất, trong đó Cố Triêu Nhan là đặc biệt nhất —— bị buông những lời cứng rắn nhất, nhận những đòn mạnh nhất.
Bùi Diệp nói: "Hiệu suất cao, hiệu quả tốt."
"Nhưng cô là giáo viên thể dục." Dạ Quân Vương nhếch mép.
Một tiết thể dục bình thường bị biến thành tiết huấn luyện thực chiến thú hóa, giáo viên dạy các môn liên quan đến thú hóa không có ý kiến sao? Hơn nữa, bây giờ đâu còn phổ biến cách giáo dục thô bạo như vậy nữa, nếu bị quay lại đưa lên mạng, tin chắc giấy chứng nhận giáo viên của cô sẽ bị tước mất.
"Tôi cũng là giáo viên chủ nhiệm."
Bùi Diệp khoanh tay, lý lẽ hùng hồn.
"Quan tâm đến thành tích của học sinh là trách nhiệm không thể chối từ của tôi."
Nhìn cô nói với vẻ công chính nghiêm minh, không biết còn tưởng cô là một trong mười giáo viên truyền cảm hứng nhất năm.
Dạ Quân Vương: "..."
Nhìn đám thú con nằm la liệt trên đất, Dạ Quân Vương như bị ma nhập, lẩm bẩm trong miệng.
"... Thực ra tôi không nên làm trợ giảng... Tôi nên đi ứng tuyển làm nhân viên y tế của trường này."
Lần đầu tiên làm trợ giảng, anh ta đã tra cứu không ít giáo án trên diễn đàn giáo viên trợ giảng —— đến khi thực sự bắt tay vào việc mới phát hiện không có một giáo án nào dùng được. Làm trợ giảng cho Bùi Diệp giống như làm caddy trên sân golf, Bùi Diệp là người đánh bóng, học sinh là những quả bóng bị cô đánh bay.
Còn anh ta, phụ trách nhặt bóng (học sinh).
Bùi Diệp liếc Dạ Quân Vương, tâm trạng nặng nề bực bội có phần cải thiện.
"Anh ít nhất cũng là cựu vua sát thủ, có thể giữ gìn chút thể diện không?"
Anh có biết anh đang phá hỏng hình tượng của mình không?
Dạ Quân Vương: "..."
"Cựu vua sát thủ" là sao?
Anh ta còn chưa hoàn toàn rửa tay gác kiếm, đã vội vàng xếp anh ta vào hàng cựu rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...