Chương 980: Đánh lén bà nội mi á

71 19 5
                                    

Editor: Đào Tử

_______________________________

"Đây là mùi gì vậy? Cậu có ngửi thấy không?"

Một học sinh đang nghịch đống lửa, mũi đột nhiên ngửi thấy mùi hương đặc biệt của thảo mộc.

"Ngửi thấy gì?" Người bạn đồng hành ngửi khắp nơi, trong không khí ngoài mùi tanh của cá thì vẫn là mùi tanh của cá. Cá sông bắt được do cậu ta xử lý, từ việc mổ bụng, làm sạch đến xiên cá bằng que gỗ, qua một loạt thao tác như vậy, cậu ta đâu còn ngửi thấy mùi gì khác.

"Một mùi hương thảo mộc rất nhẹ." Học sinh này hít sâu vài hơi, chân mày không những không giãn ra mà còn nhíu lại, "Tôi cứ cảm thấy đã ngửi thấy ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra. Cậu thử ngửi kỹ xem, có thấy quen không?"

Người bạn bất đắc dĩ đưa xiên cá lên mũi cậu ta lắc lắc.

Đuôi cá vẫy vẫy bắn những giọt nước, người kia theo phản xạ ngửa ra sau tránh né.

"Cậu làm gì vậy?"

Người bạn muốn đảo mắt trắng.

"Cậu là giống chó, tôi thì không. Câu hỏi này hỏi tôi là sai rồi."

Không phải loài biến hình nào cũng có khứu giác nhạy bén như loài chó biến hình.

Quan trọng nhất là ——

Hình dạng biến hóa của cậu ta là gà mà (;へ: )

Học sinh có hình thú là chó không yên tâm, lại hỏi bạn học bên cạnh là Cố Hàn Sương.

"A Sương, cậu có ngửi thấy gì không?"

Cáo bình thường cũng có khứu giác rất nhạy bén, huống chi Cố Hàn Sương là hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết.

Cố Hàn Sương lặng lẽ thêm cây dễ cháy vào đống lửa.

Nhẹ nhàng nói: "Không ngửi thấy gì cả, hơn nữa mùi cây cối cháy lên cũng giống nhau thôi."

Ở trong rừng nguyên sinh có nhiều loại thực vật, trong không khí tràn ngập hàng ngàn loại "mùi" tương tự nhau, muốn phân biệt ra một mùi cụ thể rất khó. Hơn nữa, những cây mà họ đem về làm nhiên liệu cũng có tới mười mấy loại, ai mà biết đó là mùi "thảo mộc" nào.

Học sinh gãi đầu: "Cũng đúng..."

Khi cá sông được nướng giòn bên ngoài, mềm bên trong, nồi canh cá trên bếp lửa trắng ngà ngon lành, sự chú ý của cậu ta cũng hoàn toàn bị chuyển hướng. Nếm thử một miếng nhỏ, cậu ta giơ ngón tay cái lên với Cố Triêu Nhan: "Tuyệt lắm, chỉ rắc chút gia vị mà nấu ngon như vậy."

Cố Triêu Nhan bẽn lẽn cười.

"Anh thấy ngon thì ăn thêm một chút."

Dưới cây cổ thụ, học sinh quây quần bên đống lửa ăn uống vui vẻ, cô giáo dẫn đội là Bùi Diệp khoanh tay ngồi trên cành cây cao nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trông cô có vẻ đang ngủ, nhưng thực ra ý thức vẫn tỉnh táo, những động tác nhỏ của anh em Cố Hàn Sương không thoát khỏi mắt cô.

Trong đống lửa có đốt loại cây gây ảo giác, làm thân thể mềm nhũn.

Liều lượng không nhiều, tác dụng chậm, nhưng ưu điểm duy nhất là hiệu quả rất mạnh!

[Quyển 6] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ