Editor: Đào Tử
__________________________________
"Quay lại chủ đề chính, anh vẫn chưa nói rõ tại sao lại trở thành thế này."
Lời của Bùi Diệp khiến Quyền Chấp Di nghiến răng: "Em không thấy trùng hợp sao? Yêu Hoàng ngã xuống, kiếp nạn của anh liền đến. Kiếp nạn của anh gắn liền với em, phải theo em chuyển kiếp độ kiếp. Chỉ là... anh đã bỏ qua bản năng tự nhiên của mình..."
Bùi Diệp nhướng mày, ra hiệu cho anh giải thích rõ hơn.
"Bản năng tự nhiên gì?"
Quyền Chấp Di cười khổ: "Em vừa nói anh là đại diện của Thiên Đạo ở đại lục thượng cổ, sao lại quên nhanh thế? Anh sinh ra là để bảo vệ Thiên Đạo, duy trì trật tự thế gian, nói cho cùng vẫn là hai chữ 'trách nhiệm'. Vì thế, quốc gia và bá tánh trong kiếp thế tục của thái tử quan trọng nhất, những thứ khác chỉ đứng sau..."
Bị ảnh hưởng từ kiếp trước, thái tử có thể không ngại nguy hiểm cứu đứa ăn mày đó, nếu luôn giữ bên mình, y tin rằng tình cảm của mình có thể chống lại bản năng. Nhưng thái tử lại nghe lời khuyên của người khác, gửi đứa ăn mày đó vào tiên môn tu luyện.
Lý do cũng sẵn có.
Cô có tư chất tiên nhân, tương lai nếu có thành tựu sẽ trở thành đại lão một phương, hưởng ngàn vạn năm tuổi thọ, không phải tốt hơn làm một người thường trăm tuổi sao?
Ít nhất sẽ không bị người khác chà đạp.
Thái tử suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định.
Không còn sự ảnh hưởng của Yêu Hoàng chuyển thế, bản năng một lần nữa lấn át tình cảm.
"... Em hồn phi phách tán, kiếp trước của anh cũng chết theo, tâm mạch tan vỡ mà chết, dù không chết anh cũng phải bóp chết bản thân anh lúc đó. Sau đó thần hồn trở lại, nhưng anh không thể tìm thấy em nữa, một chút cũng không tìm thấy... Thậm chí em không còn cơ hội chuyển thế."
"Tại sao chứ? Em đã làm gì sai?" Mặt mày Quyền Chấp Di u ám, "Từ khi sinh ra, anh đã biết trách nhiệm của mình, hàng vạn năm cần mẫn không dám lơ là, không cầu công lao chỉ mong không sai sót. Chỉ duy nhất một việc, Chấp Di là giới hạn của anh. Anh dùng tình cảm áp chế bản năng, chống lại Thiên Đạo không làm hại em, những thứ khác đều có thể thương lượng. Nhưng tại sao lại là kết quả này..."
Y luôn biết Yêu Hoàng là cái gai trong mắt Thiên Đạo, cần phải loại bỏ.
Cũng luôn tìm cách xoay xở.
Yên ổn qua hàng vạn năm không có chuyện gì, y nghĩ rằng nguy cơ đã được loại bỏ.
Đúng lúc này, linh nhãn của đại lục thượng cổ gặp sự cố, một khi có chuyện sẽ liên lụy đến hàng tỷ sinh linh, y chỉ có thể bỏ lại mọi việc để đi kiểm tra. Ngắn thì vài tháng, dài thì hai năm y nhất định sẽ trở lại. Chút thời gian này, đối với sinh linh đại lục thượng cổ chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc.
Nhưng chính trong khoảng thời gian này, liên minh yêu ma tan rã, Yêu Hoàng bị Ma Tôn Chúc Chiếu ám sát.
Kiếp nạn giáng xuống, phải gấp rút ứng kiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...