Chương 1010: Kêu cha đi

17 10 4
                                    

Editor: Đào Tử

__________________________________

"Vậy... đêm qua cậu ngủ ở đâu?"

Cố Mộ Tuyết hít thở sâu vài lần.

"Tất nhiên là ngủ trên giường rồi, không thì tôi ngủ ở đâu?" Quyền Thử Quân trả lời với vẻ mặt rất đương nhiên.

Ầm một tiếng, chút hy vọng cuối cùng của Cố Mộ Tuyết hoàn toàn tan vỡ.

Trong đầu cô không ngừng vang lên mấy chữ "Chị Tiểu Lam làm hại trẻ vị thành niên".

Hôm qua đúng là cô không nên tin lời Trương Tiêu Tiêu, càng không nên để Trương Tiêu Tiêu kéo đi chơi cả đêm không về nhà. Nếu tối qua cô về nhà, cô sẽ có thể ngăn chặn "Chị Tiểu Lam" phạm phải sai lầm lớn này —— đúng là một bước sai lầm, muôn đời hối hận!

Quyền Thử Quân nhìn khuôn mặt cô gái thay đổi liên tục, hỏi lại: "Tôi thấy sắc mặt của cô không được tốt, không thoải mái à?"

Cố Mộ Tuyết cười giễu.

Sắc mặt cô làm sao tốt được chứ.

Thời đại này quản lý chuyện yêu đương giữa cô trò rất nghiêm ngặt, trong thời gian học không được phép xảy ra.

Nếu mối quan hệ của họ bị người ngoài phát hiện tố cáo, "Chị Tiểu Lam" sẽ thân bại danh liệt.

Cố Mộ Tuyết suy nghĩ vài vòng, nghiêm túc cảnh cáo Quyền Thử Quân: "Chuyện xảy ra tối qua giữa cậu và chị Tiểu Lam, cậu biết, tôi biết, Chị Tiểu Lam biết, tuyệt đối không được nói cho người thứ tư biết, cậu hiểu không? Nếu không, tôi..."

Bùi Diệp vừa lên lầu đã nghe thấy những lời này của Cố Mộ Tuyết.

"Chuyện gì xảy ra tối qua? Sáng sớm đã đứng đây, tìm chị có việc gì?"

Cố Mộ Tuyết nghe thấy tiếng động liền quay đầu, chỉ thấy Bùi Diệp trong bộ đồ tập thể dục, da dẻ còn đẫm mồ hôi từ phòng tập.

Cô mở miệng muốn nói nhưng lại thôi, Quyền Thử Quân cười qua loa lấp liếm việc này.

"Cũng không có gì, bạn học Cố chỉ đến hỏi cô Tiêu sáng nay muốn ăn gì."

Bùi Diệp liếc mắt nhìn hai người, nói nhạt: "Bảo robot làm chút cháo đi, chị cũng không thấy đói."

Cố Mộ Tuyết bỗng thở dài một tiếng, rồi tìm cớ đi xuống lầu.

Quyền Thử Quân chớp mắt, trong đôi mắt xám tro thoáng qua vẻ đắc ý.

Bùi Diệp làm sao không biết cậu đang có ý đồ gì.

Nâng tay đẩy trán cậu thiếu niên đang chủ động tiến lại gần.

"Đi đi đi, về nhà tắm đi, người còn mùi rượu, khó ngửi chết đi được."

Quyền Thử Quân chớp mắt, đôi mắt lóe lên ánh nhìn lém lỉnh: "Cô giúp em hoặc... cùng tắm?"

Bùi Diệp cười như không cười: "Được, em gọi cha đi."

Quyền Thử Quân ngoan ngoãn gọi: "Ồ, cha."

Bùi Diệp: "..."

Robot đồ cổ vẫn âm thầm quét dọn, không biết sao nó lại có nhiều thời gian rảnh thế, lau sàn tầng một và tầng hai bóng loáng đến mức ruồi đậu lên cũng có nguy cơ trượt ngã.

Khi Quyền Thử Quân gọi Bùi Diệp là cha, robot đồ cổ giật bắn, như thể trong cơ thể nó bị đoản mạch trong chốc lát.

Chậc chậc ——

Không biết "cha ruột" của cậu ta nghe thấy có đánh chết cậu ta không...

Bùi Diệp thở dài: "Em có thể đừng vô liêm sỉ như vậy không, cô hơi khó thích nghi."

Cô chỉ khôi phục một phần ký ức của Yêu Hoàng.

Trong phần ký ức đó, ai đó không hề phóng túng vô liêm sỉ như thế này, ngược lại còn rất nội liễm nhút nhát, thường thì Yêu Hoàng mới là người mất thể diện, còn hình tượng của ai đó trước mặt người ngoài luôn là một quý ông chuẩn mực, chỉ thỉnh thoảng mới phóng túng một chút.

Giận dỗi sau khi say cũng chỉ là chút ít tình thú.

Tình thú kiểu này thỉnh thoảng mới có thì mới lạ, ngày nào cũng có thì thận cô không chịu nổi.

Quyền Thử Quân nhìn Bùi Diệp với ánh mắt mang chút trách móc.

"Thật quá đáng, trước đây lúc nào cũng chê em cổ hủ không có hứng thú, giờ lại chê em phóng túng vô sỉ..."

Bùi Diệp vỗ một cái lên trán cậu, khiến cậu thiếu niên ngừng suy nghĩ những thứ không trong sáng: "Người trưởng thành mà, lúc cần phóng túng thì phóng túng, lúc cần cổ hủ thì cổ hủ. Không nắm được góc độ này chỉ chứng tỏ em vẫn là trẻ vị thành niên —— em trai ngốc ạ."

Quyền Thử Quân: "..."

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Cái thân phận ảo này của cậu... chỉ là trông có vẻ trẻ thôi, chứ không phải thật sự là vị thành niên.

Bùi Diệp luyện tập trong phòng gym ra đầy mồ hôi, đi vào phòng tắm để tắm, robot cổ lỗ sĩ đang lau sàn đi qua chân Quyền Thử Quân.

Nó lẩm bẩm: "Ha ha... Chục vạn năm tuổi vẫn là vị thành niên, thật sự là trẻ con."

Một cây tre già được sơn xanh cũng không thể giả làm măng non.

Quyền Thử Quân sầm mặt, giận dữ nói: "Đồ chó, mày muốn chết à!"

Bùi Diệp ra khỏi phòng tắm thấy cậu cầm cuốn sách dày như viên gạch, đang tìm robot đồ cổ gây rắc rối, một người một máy đuổi nhau khắp lầu trên lầu dưới.

Cuối cùng cũng không phân thắng bại.

Bởi vì ——

Robot đồ cổ chế giễu: "Mày và cây trúc già nhà mày sắp bị cướp nhà rồi."

Quyền Thử Quân ngẩng đầu lên vừa vặn thấy Bùi Diệp tắt cuộc gọi video với Tam hoàng tử, trên mặt còn mang chút ý cười.

"Tam hoàng tử này mời cô tham gia buổi tiệc do nhà họ Cố tổ chức ngày kia."

Quyền Thử Quân không hài lòng: "Thằng nhóc đó không có ý tốt."

Bùi Diệp nói: "Trùng hợp, cô cũng không có ý tốt."

Ba nhiệm vụ này làm sớm xong sớm, kéo dài nữa không biết sẽ có biến cố gì.

Hiếm khi có cơ hội bắt cả ba người một mẻ, sao cô lại không đi?

Nhưng mà ——

Nghĩ đến những lời thoại xấu hổ của ba nhiệm vụ này, cô cũng không mấy tình nguyện.

Quyền Thử Quân: "Cô không lo đây là một Hồng Môn yến nhằm vào cô sao?"

Tam hoàng tử Minh Thúc Dạ có lẽ có ý định chiêu mộ lợi dụng, nhưng anh em nhà họ Cố nghi ngờ Bùi Diệp là mối đe dọa, liệu có thể ngồi yên không?

Những người này đều mang tâm lý thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Dù không lo cho bản thân, nhưng nghĩ đến cảnh ngộ của Cố Hàn Sương và Cố Triêu Nhan, họ cũng không thể nuốt trôi cơn giận này.

"Hồng Môn yến?" Bùi Diệp cười lạnh, "Trên đời này không có Hồng Môn yến nào mà cô không phá tan được."

[Quyển 6] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ