Chương 1022: Người tự nguyện mắc câu

18 9 0
                                    

Editor: Đào Tử

__________________________________

Đúng như Cố Thừa Phong đã nói trước, những oán linh này hành động chậm chạp, sức tấn công cũng không mạnh, điểm duy nhất đáng sợ là số lượng đông đảo.

Dù thiếu đi anh em nhà họ Hàn, Quyền Chấp Di, vợ chồng Cố Hạo, tốc độ tiến lên của mấy người Bùi Diệp cũng không chậm đi nhiều, thậm chí còn linh hoạt hơn.

Bùi Diệp vẫn dẫn đầu, gương mặt nghiêm túc.

Phía sau là Cố Thừa Phong và "Cố Đằng Vân".

Hai người họ vừa phải chú ý đến oán linh ở hai bên, vừa phải chăm sóc cho Minh Thúc Dạ ở phía sau.

"Các cậu rốt cuộc đang bán thuốc gì trong hồ lô vậy?"

Hắn không đủ mạnh, nhiều lần suýt bị oán linh bắt được cổ tay hoặc cổ chân, đối với sự sắp xếp của Cố Thừa Phong cũng oán giận rất nhiều.

Nếu không chia quân hành động, anh ta sẽ ở giữa đội, cơ hội đối đầu trực tiếp với oán linh rất ít —— đồng đội quá mạnh, không để cho oán linh có cơ hội phá vỡ trận tuyến —— bây giờ bận rộn không kịp thở, lòng oán giận tự nhiên cũng tăng lên.

Hắn hạ giọng chất vấn Cố Thừa Phong.

Về phần "Cố Đằng Vân," hắn luôn nghe theo anh trai nên có thể bỏ qua.

Cố Thừa Phong cười nhẹ: "Ý của ngài là gì? Tôi không hiểu."

Hắn nửa cười nửa không nhìn Minh Thúc Dạ, rõ ràng không muốn thành thật. Minh Thúc Dạ gặp khó khăn, lại quay sang muốn làm thân với Bùi Diệp. Nhưng cô chỉ tập trung vào việc lấy đầu kẻ địch, cây gậy trong tay cô quét qua tạo ra luồng khí mạnh, quét ngã một đám oán linh, giống như cắt cỏ.

Đàn ông ảnh hưởng đến hiệu suất thu hoạch đầu người của cô.

"Thật là chán..."

Minh Thúc Dạ thầm than phiền.

"Cẩn thận, có địch tấn công!"

Bùi Diệp đột ngột lên tiếng cảnh báo.

Ầm!

Mặt đất rung chuyển.

Còn một đoạn nữa mới đến mục tiêu, Bùi Diệp nhẹ nhàng nhảy lên cao, đất dưới chân cô nứt ra, một cây dây leo đen to bằng cánh tay người đàn ông trưởng thành bắn lên. Cố Thừa Phong và những người khác cũng phản ứng nhanh, lập tức tản ra.

Chưa kịp đứng vững, hàng chục dây leo khác đã từ dưới đất chui lên.

Lần đầu vừa né qua, đợt tấn công thứ hai đã gần kề.

Điều duy nhất an ủi là sự xuất hiện của những dây leo này khiến oán linh vốn đeo bám họ không buông đều tản ra như chim thú, tựa như đây là kẻ thù đáng sợ nhất của chúng. Áp lực giảm đi đột ngột, Bùi Diệp nắm tay phát ra vài quả cầu sét phá tan những dây leo đuổi theo.

"Phiền phức."

Dây leo không phải do người điều khiển, chúng có ý thức săn mồi riêng.

Sét trong lòng bàn tay thông thường chỉ làm chúng ngứa ngáy.

Bùi Diệp di chuyển nhanh nhẹn, không chỉ tránh được dây leo còn đánh chúng thành một cái nơ đẹp mắt.

[Quyển 6] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ