Chương 993: Xâm nhập địch từ phía sau (Đầu)

23 11 1
                                    

Editor: Đào Tử

__________________________________

Bùi Diệp đi mua một đống sổ tay.

Trong tận thế khi mọi trật tự sụp đổ, sổ tay như là "tài nguyên không thể tái sinh trong thời gian ngắn", lẽ ra phải được xếp vào hàng xa xỉ, nhưng do giờ không mấy ai dùng thứ này, chúng bị vứt bừa bãi trên các sạp hàng ở chợ trời, bán rẻ từng bó một.

Diệp Bộ Phàm ngạc nhiên: "Lúc này rồi mà cô còn có tâm trạng viết nhật ký à?"

Viết nhật ký gì chứ, từ khi tốt nghiệp tiểu học anh ta đã không viết nữa rồi.

"Ai nói với cậu là tôi muốn viết nhật ký? Tôi đang chuẩn bị cho trận quyết đấu vài ngày tới, không hiểu thì đừng nói bừa."

Diệp Bộ Phàm nhìn tay cô nhanh thoăn thoắt cắt rất nhiều người giấy nhỏ.

Đếm sơ qua có hai mươi tám... ba mươi sáu... bảy mươi hai... tám mươi mốt...

Lúc này trong đầu vang lên tiếng của hệ thống Chúc Chiếu: "Đừng đếm nữa, một trăm lẻ tám, cô ta bị chứng OCD."

Diệp Bộ Phàm: "... Cậu nhớ rõ mọi thứ về cô ấy thật đấy."

Quả nhiên người hiểu rõ bạn nhất thường không phải là người yêu mà là kẻ thù.

Chúc Chiếu chế nhạo: "Nếu cậu cũng thường xuyên bị cô ta tát một cái vào má trái, rồi cô ta cứng đầu phải tát thêm một cái vào má phải của cậu, cậu cũng sẽ ấn tượng sâu sắc, nhớ mãi không quên. Thời thượng cổ có không ít kẻ xui xẻo chết vì chứng OCD của cô ta, vết thương đều phải đối xứng."

Nếu không đối xứng thì sẽ bị bù thêm.

Ban đầu còn lại nửa hơi tàn, nửa mạng sống, bù thêm, hoàn toàn tắt thở.

Diệp Bộ Phàm: "..."

Anh ta vô thức lùi một bước, kéo dãn khoảng cách với Bùi Diệp.

Chỉ trong một lúc, Bùi Diệp đã làm ra đủ một trăm lẻ tám người giấy nhỏ, mỗi người giấy nhỏ phụ trách một cuốn sổ tay. Một trăm lẻ tám người giấy nhỏ cộng thêm cô, cùng nhau bắt tay vào việc. Trong mắt Diệp Bộ Phàm, đơn giản chỉ là mấy đứa trẻ con vẽ nguệch ngoạc.

Chúc Chiếu cũng nhìn một hồi, lạnh lùng cười.

"Phù chú thuật pháp đều là mánh khóe của tu sĩ nhân loại, từ khi nào mày dùng nó thành thạo như vậy?"

Thời thượng cổ, nhân tộc đứng cuối trong vạn tộc, không chỉ riêng căn cơ bẩm sinh kém, mà trong quá trình trưởng thành, thân thể và kinh mạch còn tích tụ nhiều tạp chất. Các loài khác phần lớn không có phiền não này, ví dụ như yêu tộc, khi yêu tộc có linh trí thì sẽ dùng sức mạnh huyết mạch để hóa giải tạp chất, còn tu sĩ nhân loại phải nhờ đến ngoại vật hoặc tốn nhiều công sức để rửa tủy phạt cốt.

Nếu không thanh lọc định kỳ, lâu ngày kinh mạch sẽ bị tắc nghẽn, làm giảm tốc độ tu luyện, linh lực cũng mang theo tạp chất.

Để bù đắp cho sự thiếu hụt bẩm sinh, tu sĩ nhân loại đã đặt trọng tâm phát triển vào ngoại vật, như pháp khí, linh đan, phù chú.

[Quyển 6] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ