Chương 1019: Tự luyến

14 9 1
                                    

Editor: Đào Tử

__________________________________

"Vậy thì, làm quen lại từ đầu nhé, em tên là Bùi Diệp."

Quyền Chấp Di xúc động, đôi môi khẽ động vài lần mới thốt ra được một câu: "Anh tên là Đàm Tô, nhà anh có bảy anh em."

Tên gọi đều là do cha mẹ đặt cho, y sinh ra đã không có, tên chính thức duy nhất cũng là khi chuyển sinh thành thái tử.

Y nhìn chằm chằm vào Bùi Diệp, ánh mắt chuyên chú như muốn khắc sâu tất cả những gì liên quan đến cô vào tâm trí. Không có gì tra tấn hơn việc mất đi rồi lại tìm thấy, y càng hiểu rõ —— đây là cơ hội cuối cùng của mình.

Bùi Diệp làm xong một con người giấy nhỏ.

Cố gắng mãi vẫn không thể phớt lờ ánh mắt của y.

"Anh nhìn em như vậy, em sẽ không nhịn được cười đấy."

Quyền Chấp Di nghi hoặc: "Cười? Tại sao?"

Bùi Diệp nói: "Cuối cùng em cũng chứng minh được bản báo cáo kiểm tra sức khỏe đó là vô căn cứ!"

Dù là thiết bị kiểm tra tinh vi nhất cũng có khả năng sai sót rất nhỏ.

Quyền Chấp Di không hiểu lắm.

Điều này có liên quan gì đến bản báo cáo kiểm tra sức khỏe?

Nhưng có một điều y biết: "Vậy... A Diệp, anh càng phải ngắm em nhiều hơn, mong em mãi mãi tươi cười."

Bùi Diệp im lặng một lúc, xoa mũi, lẩm bẩm: "Thật ra có những lúc cũng có thể khóc mà. Haizz, dù sao nói ra anh cũng không hiểu."

Quyền Chấp Di: "..."

Cảm giác như mình lại suy nghĩ không trong sáng rồi.

Khi y đang trầm tư về ý nghĩa câu nói của Bùi Diệp, cô cúi đầu bận rộn với gì đó.

Y tiến lại gần hỏi: "Đây là gì?"

"Cố Đằng Vân bị em giết rồi nhưng vai diễn của hắn chưa kết thúc, phải tìm người thay thế."

Nói xong, cô ném con người giấy nhỏ xuống đất, người giấy nhỏ vừa chạm đất liền biến thành hình dáng của Cố Đằng Vân. Cố Đằng Vân này sờ mặt và ngực mình, mặt đầy vẻ tò mò ngạc nhiên. Chỉ thấy hắn nhếch môi, làm động tác như muốn ôm chầm lấy Bùi Diệp.

Trước khi Quyền Chấp Di kịp ra tay, Bùi Diệp đã né sang một bên tránh cái ôm này.

"Đừng đùa, nhớ phối hợp với hành động của chị." Cô dặn dò Cố Đằng Vân, "Đừng lộ ra biểu cảm như vậy, cũng đừng tỏ ra quá nhiệt tình với chị, học cách hành động như Cố Đằng Vân, nhất định không được để lộ, chị còn muốn chơi thêm chút nữa."

Cố Đằng Vân cúi đầu, đầu ngón chân đá một viên đá nhỏ, miệng lẩm bẩm không vui.

"Chị thay lòng đổi dạ rồi, chị không yêu em nữa. Chị nói đi, có phải vì thằng cha này không... không, là lão trắng trẻo này?"

Quyền Chấp Di: "..."

Nói ra có lẽ không ai tin, qua bao nhiêu vạn năm, tình địch lớn nhất của y chính là bản thân người yêu mình.

Bùi Diệp: "..."

Người ta nói thần thức sẽ phản ánh thế giới nội tâm của chủ nhân, tại sao đến lượt cô lại không đúng?

Có trời đánh cô cũng không tin tiềm thức của mình lại như thế này...

Khó nói quá nhỉ? ? ?

Phải, Cố Đằng Vân trước mắt này là do cô dùng người giấy nhỏ biến thành, tạm thời để ổn định Cố Thừa Phong và Tam hoàng tử Minh Thúc Dạ.

Chỉ là không ngờ người giấy nhỏ mang gương mặt Cố Đằng Vân lại còn muốn bám lấy cô, nhìn thế nào cũng giống một kẻ lưu manh.

Quyền Chấp Di đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, yên lặng quan sát.

Sau đó, dường như không khí có chút mùi chua chua.

Bùi Diệp: "..."

May mắn là người giấy nhỏ vẫn biết đặt đại cục lên hàng đầu, lúc quan trọng rất hữu dụng. Khi sắp gặp Cố Thừa Phong và những người khác, nó đã trở thành một "Cố Đằng Vân" hoàn hảo về ngoại hình. So với nhóm của Bùi Diệp có phần may mắn, nhóm của Cố Thừa Phong và Minh Thúc Dạ khá xui xẻo.

Họ không thu thập được nhiều vật tư, lại bị sinh vật trên đảo Ác Ma tấn công nhiều lần.

Những sinh vật này quái đản, thủ đoạn tấn công phong phú, nhưng hắn vẫn ứng phó dễ dàng. Chỉ là sức mạnh càng lớn thì càng dễ bị Minh Thúc Dạ dè chừng, nhưng đồng thời cũng khiến ánh mắt của Minh Thúc Dạ nhìn hắn càng thêm kích động, nóng bỏng.

Dè chừng vì Cố Thừa Phong mạnh mẽ có dã tâm, sớm muộn sẽ không thể kiểm soát, phản bội chủ nhân.

Kích động nóng bỏng vì Cố Thừa Phong càng mạnh thì giá trị tạo ra khi phục vụ cho hắn càng lớn.

Đây là một con dao hai lưỡi.

Một khi bất cẩn có thể tự phản lại mình, nhưng nếu sử dụng tốt, nó sẽ trở thành vũ khí giết người sắc bén nhất.

"Hắn là ai?"

Minh Thúc Dạ chú ý đến chàng trai bên cạnh Bùi Diệp, nheo mắt nhìn kỹ vài giây, gương mặt này giống hệt nguyên soái Quyền Chấp Di.

Nhưng người đó không thể xuất hiện ở đây.

Bùi Diệp nói: "Anh ấy tên Đàm Tô."

"Dù hắn tên gì, hắn cũng là kẻ địch."

"Kẻ địch của kẻ địch cũng có thể là bạn, tạm thời liên minh, trước hết tìm cách sống sót rồi tính sau."

"Cô đang đặt cược vào nhân tính sao? Ngoại trừ đồng đội, chúng ta và những người khác đều là kẻ địch, kẻ địch không thể tin được!"

"Tôi tin anh ấy!"

Người giấy nhỏ biến thành Cố Đằng Vân tự nhiên đi đến sau lưng Cố Thừa Phong, thì thầm vài câu với hắn.

Cố Thừa Phong nghe, thỉnh thoảng liếc nhìn Bùi Diệp.

"Không sao... Lần này không thành còn có lần sau... Không tin cô ta có thể luôn may mắn thoát chết như vậy..."

Cố Đằng Vân lạnh lùng gật đầu: "Ừm."

Bùi Diệp giả vờ như không nghe thấy cuộc nói chuyện của "anh em" họ.

Khi họ trở về, cô hỏi: "Các anh có thấy anh em nhà họ Hàn không?"

"Không, từ khi chia nhóm hành động đã không thấy, có lẽ họ bị kẻ địch cản trở cũng nên."

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, chẳng bao lâu anh em nhà họ Hàn cũng xuất hiện cùng một cặp nam nữ lạ mặt đi về phía này.

Cặp đôi kia trang bị đầy đủ, trong khi anh em nhà họ Hàn thì đều bị thương, trông rất mệt mỏi.

Cố Thừa Phong chịu trách nhiệm theo dõi lập tức cảnh giác.

"Có mục tiêu khả nghi tiến lại gần, trong tay họ có con tin."

[Quyển 6] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ