Editor: Đào Tử
__________________________________
Thanh niên dường như không ngờ thái độ của Bùi Diệp lại lạnh nhạt như vậy, không khỏi ngẩn ra.
Nhưng rất nhanh anh ta nở một nụ cười trêu đùa.
"Tôi thấy hai người đàn ông này không nhiệt tình lắm, tưởng rằng mấy người không quen nhau."
Bùi Diệp nghe thế bĩu môi, cười nhạt với lời giải thích vụng về của anh ta.
"Ồ, ý anh là nếu anh tham gia thì sẽ nhiệt tình với tôi?"
Dạ Quân Vương đang bóc vỏ nho thì dừng tay.
Quả nhiên, việc anh ta không để Bùi Diệp một mình đến quán bar là đúng đắn.
Thực sự có kẻ không biết điều đến tán tỉnh cô, nghe lời cô nói chắc chắn sẽ nghĩ rằng có cơ hội, rồi không xa cái chết là bao.
Hàn Trí Quang uống rượu suýt nghẹn.
Đây là những lời lẽ hoang đường gì thế này.
Nếu không hiểu rõ Bùi Diệp, hẳn sẽ nghĩ rằng cô đang mời gọi thanh niên kia đến một cuộc nghiên cứu sự hòa hợp cơ thể kiểu "419".
"Không giấu gì em, anh thực sự rất hứng thú với em, không biết có cơ hội không?"
Thanh niên bên này cũng bị câu hỏi không theo lẽ thường của Bùi Diệp làm rối loạn, trong nháy mắt không biết phải nói gì.
Bùi Diệp chỉ vào chỗ trống gần đó, nhướng mày cười nói: "Ngồi đi, dù sao hôm nay tiền rượu cũng không phải tôi trả."
Giá rượu ở quán bar...
Ừm...
Người còn phải nuôi gia đình và trả nợ như cô không thể nào gánh nổi.
"Cô không định trả tiền, vậy cô gọi tôi đến đây làm gì?"
Dạ Quân Vương lạnh lùng nhìn thanh niên bước vào chỗ ngồi, lườm Bùi Diệp.
Ai cho cô dũng khí ăn quỵt chứ?
Bùi Diệp nói: "Này, chẳng phải là vì nghèo đó sao? Nếu tôi có nhiều tiền, tôi cũng không đến nỗi nghèo đến mức chuột không thèm ghé thùng gạo nhà tôi. Gọi anh ra đây dĩ nhiên là hy vọng anh trả tiền, không thì sao? Tất nhiên, nếu anh cũng không có tiền, chúng ta có thể hợp tác một chút, cầm cố Hàn Trí Quang cho quán bar. Cậu cả nhà họ Hàn, một bữa rượu này chắc chỉ là số lẻ trong khoản tiền tiêu vặt hàng ngày của anh ta thôi."
Hàn Trí Quang: "..."
Bán người quen tay đến lẽ thẳng khí hùng thế này cũng thật hiếm thấy.
Bùi Diệp nhướng mày nhìn anh ta: "Rượu không phải mình tôi uống, hơn nữa anh thật sự là 'không mời mà đến' mà."
Cô chỉ gọi Dạ Quân Vương ra uống rượu, Hàn Trí Quang là người nhập hội giữa chừng.
Hiện tại còn có việc cần nhờ cô, ít nhất cũng phải thể hiện chút thành ý chứ?
Hàn Trí Quang ngượng ngùng ho khan một tiếng.
"Dĩ nhiên không thể để cô tốn kém, cứ ghi vào sổ của tôi."
Quán bar này là do em trai anh ta, Hàn Trí Trần, đầu tư, còn cho anh ta một thẻ VIP miễn phí ăn uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...