Editor: Đào Tử
__________________________________
"Vì sao cô ta cũng có tên trong danh sách khách mời?"
Cố Triêu Nhan bây giờ như một quả pháo sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào.
Thấy danh sách khách mời thêm một cái tên quen thuộc chói mắt, cô ta không chịu nổi nữa, lập tức đi tìm Cố Thừa Phong để hỏi cho ra lẽ. Buổi tiệc này là do một tay anh ta tổ chức. Có điều khi cô đến, không chỉ có Cố Thừa Phong mà còn có cả hai anh em Cố Đằng Vân và Cố Hàn Sương.
Mới mấy ngày trôi qua, Cố Hàn Sương đã gầy đi một vòng lớn. Hốc mắt sâu hoắm, quầng thâm dưới mắt, gò má hõm lại, làn da không còn mịn màng trắng trẻo như trước, chỉ còn thô ráp tối sầm, thoạt nhìn cứ như một con nghiện chìm đắm trong cơn nghiện ma túy.
Cậu ta ngồi trên chiếc ghế sofa rộng, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, thân trên cúi về phía trước, lưng cong như con tôm.
Nghe thấy động tĩnh của Cố Triêu Nhan, cậu ta ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt u ám bị mái tóc che khuất.
Đôi mắt đen kịt, qua đó dường như có thể thấy một hồ nước lạnh lẽo đáng sợ, sâu trong hồ là một con quái thú khát máu đang ẩn mình.
Cố Triêu Nhan chỉ nhìn cậu ta một cái đã vô thức né tránh, khiến cậu ta cười khẩy khinh bỉ.
Tiếng cười khinh đó chạm đến lòng tự trọng của Cố Triêu Nhan, khiến cô xấu hổ tức giận đỏ mặt.
Chỉ là người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu, so với mình, Cố Thừa Phong và Cố Đằng Vân rõ ràng coi trọng Cố Hàn Sương hơn, dù sao họ mới là anh em ruột thịt lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Còn mình chỉ là đứa em gái được nhận về nửa chừng, giờ lại mất đi giá trị.
Nghĩ đến đây, lòng cô càng thêm chua xót.
Tất cả mọi người, bao gồm cả mẹ Cố trước đây từng yêu thương cô ta, khi biết hình thú của cô ta bị phế, liền thay đổi thái độ.
Chỉ vì nể mặt người khác mới không lập tức lật mặt, nhưng sau lưng thì lập tức trở mặt.
Mắng cô là sao chổi, nói cô vừa về đã làm liên lụy đến anh trai, nói cô là đứa con gái hèn mọn lớn lên ở tầng đáy thì có gen tốt đến đâu cũng không thay đổi được vận xui bám dính từ tầng chót. Cố Mộ Tuyết ở nhà họ Cố bao nhiêu năm, ba anh em nhà họ Cố cũng không có chuyện gì, sao cô ta vừa về, Cố Hàn Sương lại gặp xui xẻo? Nếu không phải cha Cố ngăn lại, mẹ Cố còn có thể nói thêm nhiều lời chua cay hơn.
"Ồn ào ồn ào, ngoài ồn ào ra bà còn biết làm gì? Hàn Sương đã thế này rồi, bà trách con bé có ích gì?"
Cha Cố không phải không oán trách Cố Triêu Nhan, mà là không chịu nổi tiếng ồn của vợ, ông ta tức giận ném tài liệu, mẹ Cố mới yên tĩnh, nhưng người hầu trong biệt thự quen thói nhìn mặt mà hành xử, khiến Cố Triêu Nhan mấy ngày nay sống không dễ chịu, bị khinh miệt rõ ràng nhưng không thể làm gì.
Mà tất cả những điều này, đều do Bùi Diệp ban tặng!
Cố Triêu Nhan không hận sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...