Chương 979: Rừng rậm nguyên thủy, chuẩn bị ra tay

63 19 4
                                    

Editor: Đào Tử

_______________________________

Thời gian vừa đến, học sinh lần lượt vào theo thứ tự.

Đây là một khu rừng nguyên sinh hầu như không có dấu vết hoạt động của con người.

Trong rừng rất ít bụi rậm, nhìn đâu cũng thấy một màu xanh thẫm, những cây cổ thụ cao chọc trời với tán lá rậm rạp, các cành cây đan xen nhau, tạo thành một lớp lá xanh rậm rạp che kín bầu trời phía trên. Ánh nắng xuyên qua lớp lá dày, loang lổ những đốm vàng trên mặt đất.

Mỗi nhóm đều nhận được một quyển hướng dẫn sinh tồn trong rừng nguyên sinh, trong đó đánh dấu những nơi nguy hiểm và phạm vi hoạt động của một số loài thú dữ. Các học sinh còn nhận được khẩu phần lương khô đủ trong hai ngày, mười ba ngày còn lại phải tự giải quyết.

Toàn bộ cuộc kiểm tra huấn luyện dã ngoại kéo dài mười lăm ngày.

Trong thời gian này, mỗi học sinh đều phải mang theo thiết bị định vị chính xác. Cuộc kiểm tra còn quy định học sinh không được lưu lại cùng một khu vực quá tám giờ, mỗi ngày phải đạt một số bước đi nhất định. Vì trong rừng nguyên sinh còn nhiều loài thú chưa thuần hóa sinh sống, phần lớn chúng đều có tính tấn công, nên học sinh được phép kích hoạt hệ thống an toàn trong tình huống nguy cấp, phát tín hiệu kết thúc kiểm tra.

Bùi Diệp khoanh tay dựa vào gốc cây lạnh lùng nhìn mấy học sinh đang bàn bạc cách hành động.

Có người đề nghị: "Có nên tìm nhóm khác gần đây để tạm thời liên minh không?"

Người đông sức mạnh lớn, câu này bao giờ cũng áp dụng được.

Khu rừng nguyên sinh này có khí hậu ẩm ướt oi bức, mặt đất dưới chân ẩm ướt mềm mại, không biết bên dưới chôn vùi bao nhiêu lớp lá mục và bùn lầy. Môi trường này rất hợp với một số loài côn trùng có độc, dễ dàng thu hút một số loài thú lạ.

Trong tình huống chưa rõ ràng, cậu ta đề nghị liên kết với các học sinh khác để có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Nhưng đề nghị này bị Cố Hàn Sương lập tức bác bỏ.

Lý do của cậu ta cũng đầy đủ, nói: "Làm vậy không thực tế, chúng ta bị phân tán vào rừng nguyên sinh, cậu biết rừng rộng bao nhiêu không? Chúng ta không có phương tiện liên lạc, tìm người như mò kim đáy bể. Lương khô chỉ đủ trong hai ngày, chúng ta chỉ có hai ngày để thích ứng. Thay vì tập trung vào việc tìm người, hãy dùng thời gian đó để làm quen với môi trường, ổn định rồi mới đi tìm người khác."

Tất nhiên, đây chỉ là cái cớ cậu ta tìm ra.

Lý do thực sự là anh em họ dự định tạo nên một "tai nạn" ở đây để loại bỏ giáo viên dẫn đội phiền phức.

Người càng đông càng dễ lộ sơ hở.

Ba học sinh lớp dưới do Cố Triêu Nhan dẫn đầu, ba học sinh lớp trên do Cố Hàn Sương dẫn đầu.

Cố Hàn Sương đã nói vậy, tất nhiên không ai phản đối.

Cả nhóm dự định tìm nguồn nước trước, giải quyết vấn đề nước uống rồi tìm nơi trú ngụ ban đêm.

[Quyển 6] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ