Editor: Đào Tử
__________________________________
"Cô Tiêu dường như đã thay đổi rất nhiều..."
Cố Hàn Sương giả vờ bình tĩnh, dò xét để moi thông tin từ Bùi Diệp.
Cậu ta không biết đã xảy ra chuyện gì với Bùi Diệp —— "Cô giáo Tiêu" vừa rồi như bị ma ám, lẩm bẩm "đói bụng", "ăn một chút thôi", biểu hiện khát khao pha lẫn điên cuồng, giống hệt như một con nghiện bị chất cấm chi phối. Người ta nghiện chất cấm, còn cô thì muốn hút tinh chất hắc ám tinh luyện từ sinh vật hắc ám, khó mà nói cái nào đáng sợ hơn —— Cố Hàn Sương có lý do nghi ngờ "Cô giáo Tiêu" không hề bị trúng kế, việc bị anh em họ tấn công giết chết chỉ là tấm màn che mắt!
Nếu giả thuyết này đúng, thì thân phận ác thú mưu hại cậu ta và Cố Triêu Nhan đã rõ ràng.
Bùi Diệp cúi đầu nhìn bản thân.
"Cô đã thay đổi gì à?"
"Khí thế mạnh mẽ hơn, khiến em cảm thấy áp lực theo bản năng, cảm giác này trước đây chỉ có ở Triêu Nhan." Cố Hàn Sương cũng là người cứng rắn, trong lòng nghi ngờ Bùi Diệp giở trò, nhưng miệng vẫn khen ngợi kẻ thù như không có chuyện gì, "'Phượng hoàng lửa' là thần thú trong truyền thuyết, tất nhiên có thể áp chế các loài bình thường, nhưng không ngờ cô giáo không biến thành thú cũng có khí thế này."
Trên mặt Cố Hàn Sương hiện lên vài phần tò mò vừa đủ.
"Xem ra, dù hình thú của cô giáo không phải thần thú, thì cũng cùng cấp bậc với Phượng hoàng lửa."
Bùi Diệp không tiếp lời của Cố Hàn Sương.
Cậu ta còn non lắm, muốn moi thông tin từ cô sao?
Hình thú là cáo không có nghĩa là cậu ta sẽ có bản lĩnh xảo quyệt của cáo.
"Huyết thống thần thú đâu phải dễ có. Cảm giác áp lực em nói, thường xuất hiện trong 'chuỗi thức ăn'. Ví dụ như ếch ăn bướm, châu chấu, chuồn chuồn, nhưng nó lại là thức ăn của rắn, mà rắn lại là mồi của đại bàng. Cô đã xem hồ sơ học sinh của em, hình thú của em là cáo đúng không? Cáo thường sống trong hốc cây hay hang đất, sói, linh miêu, đại bàng, kền kền đều là kẻ thù của nó."
Ý ngoài mặt có nghĩa hình thú của cô là kẻ thù tự nhiên của cáo, không liên quan gì đến ác thú đã tấn công hai anh em họ.
Dưới sự cố ý lừa dối của Bùi Diệp, Cố Hàn Sương dao động nhưng không dám tiếp tục truy hỏi.
Sợ hỏi nhiều sẽ đánh động kẻ gian.
Bùi Diệp cũng không để tâm đến cặp anh em mỗi người một tâm tư này, ngồi xuống, bắt chéo chân, khoanh tay, nhắm mắt dưỡng thần.
Cô cần thời gian để hấp thụ dung hợp một phần mười ký ức của "kiếp trước", điều chỉnh trạng thái.
Vừa rồi ngốn nhiều khói đen như thế, tuy không đói nữa, nhưng cũng xuất hiện "di chứng" nhỏ.
Một trong những di chứng là một phần mười ký ức của "kiếp trước" hoàn toàn tích hợp vào cuộc đời cô.
Trước khi dung hợp, những ký ức đó đối với cô giống như tư liệu phim ảnh lưu trữ trong đầu, có thời gian thì xem, không có thời gian thì để đó bám bụi. Trong nhận thức của bản thân cô vẫn là "Bùi Diệp", quân đoàn trưởng đã lăn lộn ba trăm năm trong nhân loại Liên Bang, nghỉ hưu vì bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...