Park Rona bây giờ đang rất là đau đầu bởi 1 vấn đề mà em cho rằng nó là vấn đề khó nhằn nhất từ trước tới giờ.
Chuyện là em có nuôi 1 bé mèo rất đáng yêu nhưng từ ngày mà bạn trai Kim Kanghee đến ở cùng thì em thấy con mèo này đáng ghét vãi ra. Từ khi có sự xuất hiện của anh thì con mèo này tự nhiên kêu meo meo nhiều hơn bình thường, nó cứ nũng nịu dụi đầu vào người anh mãi mà Kanghee lại là người thích mèo nữa nên thấy mèo như thế thì anh sao nỡ, cứ yêu chiều nó suốt thôi. Sáng thì vuốt ve cho mèo ăn, trưa thì 1 người 1 mèo nằm coi tivi, tối thì ôm nhau ngủ làm Rona mắc quạo thật sự và còn quạo hơn nữa đó là con mồn lèo này chả khác nào là tiểu tam không cho em đụng vào người anh còn khè cho em 1 cái nữa chứ.
Biết thế thì từ đầu mình không nuôi mèo cho rồi
Đó là những gì mà Rona luôn thầm nghĩ mỗi khi bị con mèo ngăn không cho em gần với anh hay thấy con mèo cứ làm nũng với anh, nó còn đắt ý nhìn em nữa chứ! Coi có tức hong chứ!
Chính vì quá tức cái con mồn lèo này mà em phải tìm gặp ngay Gấu Mẹ với Tom mama để than thở. Ban đầu 2 người tưởng thằng em làm bạn gái giận nên mới tìm nên cũng nghiêm túc nghe nhưng khi nghe xong rồi thi lại phì cười trước câu chuyện về con mèo nhà em, em hỏi có ai muốn trông mèo tạm 1 tuần không thì Gấu Mẹ Kkoma từ chối vì con anh bị dị ứng lông mèo còn Tom mama cũng từ chối vì anh phải lo cho 2 con mèo ở nhà rồi. Nghe vậy thì em cũng đành ngậm ngùi về nhà
------
Bước vào nhà nhìn thấy mèo 'cưng' đang nằm trên nệm chuẩn bị ngủ và dĩ nhiên Park Rona làm sao mà chịu để yên cho con 'tiểu tam' này dễ dàng như vậy. Em đi đến bế nó lên, chất vấn.
"Bộ kiếp trước mi thiếu hơi trai lắm hay sao hả cái con mèo béo này!!"
"Mi nên nhớ Kim Kanghee là bạn trai của chị chứ không phải của mi nhá!"
Con mèo như hiểu được lời Rona nói, hờn dỗi mà cào mạnh vào tay em làm nó rớm máu, còn nó thì quay về chiếc nệm êm của nó nằm như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa đúng lúc Kanghee vừa về nhà, thấy tay em chảy máu anh hốt hoảng chạy lại hỏi
"Em sao vậy!!?"
"Em bị mèo cào" - Rona nói nhưng mắt thì lườm con mèo
"Em ngồi ở đây đi, anh lấy đồ sơ cứu cho"
Kanghee đặt em lên ghế rồi chạy đi lấy hộp y tế.
Lúc anh đang cẩn thận sát trùng cho em thì em lại không kiềm được mà hỏi
"Anh ơi"
"Anh đây" - Kanghee
"Giữa em và con mèo thì anh yêu ai hơn ạ?"
" Dĩ nhiên là em rồi. Sao em lại hỏi vậy?" - Kanghee cười nói
"Vậy anh đừng có chơi với mèo nữa được chứ?"
"Hửm?" - Kanghee đưa mắt nhìn em như không hiểu cho lắm
"Thì...anh ngày nào cũng chơi với mèo. Có chơi với em đâu! Nó chỉ cần làm nũng 1 cái thì anh lại ôm nó trong khi em lại phải ôm gối trong khi em là bạn gái anh mà" - Rona bĩu môi, hờn dỗi nói
"Gì đây? Em đi ghen với 1 con mèo luôn á?" - Kanghee bật cười
"Đúng rồi đấy. 1 ngày em muốn ôm anh mà phải làm đủ mọi cách để cho con mèo kia tránh xa anh ra mà có được đâu, nắm tay thì bị nó khè. Em mới là bạn gái anh mà Kanghee. Aigoo!!! Em không biết đâu, anh bị dính ngải mèo rồi!!!!" - Rona lấy gối che mặt lại vờ như đang khóc
Kanghee thấy thế mà cũng cười bất lực mà đứng dậy ôm em vào lòng
"Em biết anh thích mèo mà, sao mà kiềm được chứ"
"Vậy là anh không thích em á?"
"Bậy. Anh thích em hơn chứ!"
"Vậy anh chứng minh đi. Đừng có nói suông với em!" - Rona nhìn thẳng vào mắt anh
Chụt!
"Vậy được chưa?"
"Chưa đủ!" - Rona lắc đầu
"Aigoo..."
Kanghee cười khổ rồi hôn má, hôn lên chóp mũi, hôn lên mí mắt nói chung là hôn khắp nơi trên gương mặt của em rồi cuối cùng là kéo em vào nụ hôn sâu. Đến lúc anh gần buông ra thì Rona nhanh chóng đưa tay ra sau gáy kéo anh về phía mình mà hôn tiếp, Kanghee ban đầu cũng khá bất ngờ nhưng lúc sau cũng bắt kịp tốc độ của em mà hôn lại.
"Ha~"
"Vậy là đủ rồi đúng chứ?" - Kanghee mỉm cười
"Quá đủ luôn ấy chứ!" - Em rướn người lên ôm lấy anh
"Vậy giờ thì ta đi ngủ thôi"
Kanghee bế ngang người em lên đi vào phòng, em thì dụi vào lòng ngực anh và không quên lêu lêu con mèo ú đang nằm nhìn em cháy cả con mắt khi nó chứng kiến màn cơm tró của con sen mình.
End.