Cạch!
"Haerin ơi, anh về rồi!!"
Suhyeok bước vào nhà sau 1 buổi tập vất vả, dang tay ra muốn ôm cô vợ của mình
"Suhyeokie về rồi!!!!" - Haerin vui mừng chạy đến
"Nhớ em chết mất"
Suhyeok biết em đang mang thai nên nhẹ nhàng bế em lên quay vài cái nhưng rồi lại đột ngột đặt em xuống ghế mà chạy vào toilet làm em vừa khó hiểu vừa lo mà đi theo. Vừa tới cửa toilet bị đóng hờ, Haerin có thể nghe thấy tiếng ho cùng với tiếng nôn của anh, em lo lắng mà chạy vào
"Anh ơi..anh không sao chứ!?" - Haerin đưa tay vỗ vỗ lưng cho anh rồi nhìn vào chỗ máu tươi bị anh nôn ra trong bồn cầu.
"Anh không sao, em đừng lo" - Suhyeok nhanh tay nhấn xả nước rồi thản nhiên đi ra ngoài phòng ngủ
Nhìn thấy anh nét mặt còn tái nhợt mà làm vờ như không có gì, Haerin không chịu được mà đi ra nhìn anh
"Sao anh bị ung thư máu mà lại không nói với em?"
Câu nói của em làm Suhyeok khá ngạc nhiên
"Em..em biết rồi hả?"
"Em chỉ mới nghe bác sĩ nói sáng này thôi. Ông ấy nói bệnh anh có thể chữa trị mà..."
"Có thể trị được nhưng mà tốn kém lắm..anh để tiền cho em với con gái sau này" - Suhyeok
Nhìn anh đang xoa xoa, dịu dàng hôn lên phần bụng đang nhô ra của mình mà chằng biết từ khi nào mà nước mắt lại tuôn ra. Suhyeok ngước lên thấy thế thì đứng lên ôm em vào lòng
"Anh xin lỗi, do anh không tốt..."
"Hức em biết anh làm vậy là tốt cho em và con nhưng mà...hức...anh cần chữa trị...con không thể sống thiếu bố được anh à...hức"
"Và em cũng không thể sống thiếu anh được, chồng à..." - Haerin nức nở nói
"....."
Suhyeok nghe vậy thì cũng không nói gì chỉ biết ôm em vỗ về an ủi, anh biết bệnh mình có thể chữa trị được chỉ cần đồng ý phẫu thuật nhưng tỉ lệ lại 50% nếu thành công thì anh sẽ sống hạnh phúc bên Haerin và cô con gái nhỏ nếu không thành thì em sẽ rất đau buồn, con gái sẽ sống mà không có bố như vậy thì quá xui rủi anh sợ cuộc phẫu thuật sẽ thất bại nên anh mới âm thầm tích tiền cho 2 mẹ con sau này ổn định hơn nếu không có anh...nhưng khi nhìn thấy em khóc nức nở như vậy thì bản năng sống sót lại trỗi dậy mà chấp nhận cuộc phẫu thuật xui rủi này.
Trước khi bước vào phòng phẫu thuật, Haerin đã hôn lên trán anh như 1 lời động viên và cũng chấn an giúp anh đỡ sợ
"Em biết Yoo Suhyeok của em rất mạnh mẽ mà. Anh phải cố gắng lên được chứ?" - Haerin nắm tay anh nói
"Ừ, anh sẽ cố gắng, anh yêu em"
"Em và con cũng yêu anh"
Vừa dứt lời, các bác sĩ đưa anh vào trong tiến hành phẫu thuật. Lúc trong cơn mê man, Suhyeok lại thấy viễn cảnh sau khi con gái anh trào đời, cả 3 người sẽ sống 1 cuộc sống hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười nói của con và em rồi anh sẽ là người ôm cả 2 vào lòng. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi...
Anh xin lỗi...anh không cố gắng được nữa rồi....
Nhịp tim của Suhyeok từ từ giảm xuống rồi chuyển thành 1 đường thẳng dài.
"Không...không được...KHÔNG ĐƯỢC!!!!!"
Haerin bật dậy với 2 hàng nước mắt trên má, trời đã sáng ánh nắng cũng len lỏi vào căn phòng ngủ, em nhìn xung quanh thấy chố nằm kế bên không còn ai thì lại bắt đầu hoảng sợ.
CẠCH!!
Cánh cửa mở bật ra, Yoo Suhyeok với vẻ mặt hốt hoảng đi vào thấy gương mặt em với 2 hàng nước mắt và sợ hãi anh lo lắng chạy lại ôm lấy chầm lấy em.
"Vợ lại gặp ác mộng nữa à?"
"Anh ơi..anh ơi...em sợ lắm...anh ơi..." - Haerin run rẩy ôm chặt lấy anh nức nở
"Em mơ thấy anh bị ung thư và phẫu thuật không thành công...em sợ lắm..em không muốn mất anh đâu..."
"Anh đây, anh đây..ổn cả rồi....không sao hết...chồng em ở đây rồi..."
Suhyeok vuốt lưng vỗ về. Một lúc sau thì Haerin cũng đã bình tĩnh lại mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Suhyeok thấy hơi thở của em đều thì nhẹ nhàng để em lên giường rồi sau đó mới tới bản thân và đắp chăn cho cả 2, ôm em vào lòng.
End.