Trong phòng khách, Chaewon ngồi thẩn thờ, 2 bàn tay đang vào nhau không ngừng run lên, đầu em đang có rất nhiều suy nghĩ phức tạp, 2 hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
"Chaewon? Chaewon!?" - Hyukkyu lay người em
"Nae?" - Em có chút giật mình nhìn anh
"Em khóc sao?" - Hyukkyu lo lắng
"H-hả? Em khóc hả...?" - Em hỏi lại
"Nước mắt em đang rơi này" - Hyukkyu nhẹ nhàng lau nước mắt trên má em, ngồi khuỵu xuống
"Em có chuyện gì sao...?"
"......" - Chaewon mím chặt môi
"Đừng giữ trong lòng, có chuyện gì nói anh nghe...thấy em như vậy anh lo lắm" - Hyukkyu nhẹ nhàng vén tóc em lên
"....."
Chaewon im lặng 1 lúc rồi mới nói
"Tuần trước em đến bệnh viện đưa mẹ khám bệnh. Anh biết mẹ em bị bệnh Alzheimer mà nhỉ"
"Ừm...em có kể. Sao vậy?"
"Lúc khám bệnh xong cho mẹ thì bác sĩ nói với em là, bệnh này có khả năng di truyền...em có khả năng sẽ bị giống mẹ...em đang kiểm tra xem tỉ lệ mắc bệnh là bao nhiêu, bây giờ vẫn chưa có kết quả..."
"Em sợ khả năng cao lắm anh ơi...em sợ..." - Chaewon càng nói càng không kiềm được nước mắt
"Hức! Em không muốn quên tên anh đâu Hyukkyu à...em không muốn...hức...không muốn quên mọi thứ...em không muốn...hức..Hyukkyu à..."
"....."
"...Em không muốn quên anh, em đã thấy mẹ em nhìn em với ánh mắt xa lạ rồi...em không muốn em phải nhìn anh bằng ánh mắt đó đâu...em phải làm sao đây?"
Chaewon cứ thế nắm chặt 2 tay vào nhau mà khóc. Mẹ lần nào tái phát cũng sợ hãi nhìn em, em dù rất tổn thương nhưng phải cố gắng giúp đỡ mẹ, bây giờ biết bệnh có khả năng di truyền và không biết bản thân có khả năng mắc bệnh không nhưng em sợ sẽ phải trở nên xa lạ và tránh né anh khi căn bệnh tái phát.
"Hay là mình chia tay đi Hyukkyu...em không muốn khổ cho anh" - Chaewon nhìn anh nói
"...Bệnh tật là chuyện khó tránh, sẽ có cách trị thôi..em đừng bi quan như vậy" - Hyukkyu nhẹ nhàng nói
"Nhưng..nhưng...bệnh này không có cách trị...thì phải làm sao...hức!?"
"Thì nếu vậy thì khi em tái phát bệnh thì anh sẽ giới thiệu bản thân với em, anh sẽ nói: anh là Kim Hyukkyu còn em là Kim Chaewon, chúng ta là người yêu của nhau"
"...." - Chaewon mím chặt môi
"Em bị bệnh thì anh vẫn sẽ như vậy, vẫn là tuyển thủ Deft. Sáng đi làm chiều về lo cho em...để anh lo hết không có gì làm em phải bận tâm cả...anh và em sẽ dành thời gian cho nhau vào buổi tối, dành thời gian nhiều nhất có thể...từng giờ, từng phút, từng giây. Được chứ?" - Hyukkyu nắm lấy 2 tay em nói
"V-vâng..." - Chaewon gật đầu
"Bây giờ, ta cần chờ kết quả từ bác sĩ vậy thì cho tới lúc đó thì mai ta đi dạo chứ?" - Hyukkyu lau đi nước mắt cho em
"Dù gì em chăm sóc cho mẹ cũng mệt rồi, đi dạo cho khuây khỏa"
"Được ạ..." - Chaewon ôm chặt lấy anh. Hyukkyu cũng ôm lấy em, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của em rồi lại nhẹ nhàng bế em lên đưa lên phòng ngủ.
------
Mik lấy ý tưởng từ phim 911: lone star ss4 tập 16 ấy. Mn coi đi hay lắm!
End.