1;

5.2K 297 12
                                    

một ; chiếc áo trắng

*

gần đây thành an để ý, anh bạn trai của mình rất hay mặc áo sơ mi trắng mỗi khi gặp bạn.

bình thường thì ảnh thích mặc mấy bộ sẫm màu hơn cơ, nhưng chẳng hiểu từ khi nào mà hiếu bắt đầu mua thật nhiều áo sơ mi trắng chất trong tủ; tới nỗi bạn phải phàn nàn về việc đó, vì cho rằng áo trắng thì giặt sẽ rất mệt.

dù vậy, thành an cũng phải công nhận rằng minh hiếu bận mấy bộ áo sáng màu đẹp trai lắm luôn, tới nỗi ngày đầu tiên bản thấy anh phối chiếc áo sơ mi trắng lên mình là miệng xinh cứ khen tấm tắc.

"hiếu bận bộ này trông sáng sủa ghê ha, nhìn mê thật sự, làm em muốn trở thành người hóc môn lun nè trùi."

bạn trai nghe lời khen mật ngọt phát ra từ thành an mà hai tai đỏ bừng.

"chứ bình thường em không phải là người của anh hả?"

"hong, tui là con của mẹ tui, còn anh chỉ là rể của mẹ tui mà thui."

"á à, út khờ nay còn biết lật lọng với anh luôn cơ à," minh hiếu lấy cái thân cao hơn bạn cái đầu mà đè bạn xuống ghế sofa "để anh ôm chết thành an xem thành an còn dám cãi lời anh không."

nói là làm, bạn trai mới ôm bạn thật chặt vào lòng, miệng còn không ngừng hôn lên má bạn; kiểu như lúc bạn hun lên má thằng bé sơ sinh của nhà hàng xóm ấy?

cứ chụt chụt vậy, trông tục tĩu cực. bạn cũng 23 nồi bánh chưng rồi chứ có phải 23 tháng tuổi đâu chớ!

nhưng bạn bất lực hoàn toàn trước anh bạn trai. bởi ai bảo anh hiếu cao, khỏe hơn bạn quá làm gì; báo bạn chỉ có thể vòng tay ôm lấy lưng anh, mà dụi mặt vào cổ đối phương.

bạn trai của bạn thơm cực, hôm nay bận chiếc áo trắng này, mùi càng thơm hơnnn. hình như do chất áo nó thơm như vậy ròi, hay do anh hiếu bình thường  ảnh thơm tho dị nhỉ?

vậy là từ hôm đó, mỗi lần nhìn thấy mặt nhau, là cứ y rằng minh hiếu sẽ khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng, hoặc đơn giản là chiếc áo trắng thôi cũng được. anh mặc nhiều tới nỗi, mỗi lần thành an nằm mơ là sẽ thấy chiếc áo trắng của anh dí theo mình tới tận cà mau trong mơ luôn ấy. lúc tỉnh dậy thì, ôi, bé không dám đi gặp anh hiếu luôn. sợ cái áo ảnh thấy bạn là thiếu điều tự nhảy khỏi cơ thể hiếu mà dí theo bạn mà thôy.

nhưng dễ gì mà tránh được anh bạn trai dính người của thành an. cứ mỗi ba hôm, thì anh sẽ sang nhà bạn tầm mười lần. ngày lấy lí do muốn làm nhạc ở nơi yên tĩnh (cụ thể là phòng ngủ của bạn), hoặc lâu lâu là để đem hai suất cơm tấm (mà anh cho rằng ngon nhất cái sài thành) rồi ngồi ăn chung với bạn.

ưm, nói chung là cũng biết đánh vô tâm lý của người ta đó, cũng biết người ta thích ăn cơm tấm. cũng dịu, cũng keo. thui thì tạm chấp nhận để con sam này dính mình một thời gian vậy.

trong một lần nọ, minh hiếu và thành an cùng nằm cạnh nhau trên giường, hai chân nằm chéo lên chân người kia, quấn quýt không rời. bạn trai thì ngồi chỉnh nhạc, còn bạn thì lướt sọp pe.

đang yên đang lành vậy, thành an mới lướt qua một mẫu áo sơ mi cực đẹp. màu đen tuyền, cổ áo được may theo một phong cách rất riêng với họa tiết trên áo cũng độc lạ không kém. đặc biệt, anh người mẫu mặc bộ đó còn trông rất giống anh hiếu, khiến bạn không thể ngừng tưởng tượng cảnh bạn trai mặc chiếc áo này thì sẽ trông như thế nào.

minh hiếu đang làm nhạc dở thì muốn hỏi thành an lát muốn ăn gì, để anh chở đi mua. lúc anh đánh mắt sang phía bạn, anh trông thấy bức ảnh bạn đang nhìn chằm chằm vào.

"thành an sao thế? thích bộ đó hả?"

"hả? đ-đâu có, em chỉ thấy nó hợp với anh ghê thôi."

bạn trai nghe được vậy mới thắc mắc.

"ủa, anh tưởng an thích anh mặc áo sáng màu hơn?" vậy là trước giờ ảnh đọc sai nội tâm của bạn ấy rồi hả...

thành an nghe vậy mới phụng phịu.

"chứ sao, minh hiếu phối đồ tối màu nhìn quen mắt hơn cơ. với nhìn anh bí ẩn đồ lắm, tui mới khoái," nói đoạn, bạn lướt qua chiếc áo thun trắng anh đang bận trên người "vả lại, tự nhiên đổi gu ăn mặc xoành xoạch thế, tui hỏng có quen á."

bạn tưởng anh đú đởn gì đó, thấy trên mạng người ta bận đồ sáng màu cũng muốn học theo, nên toàn mặc áo trắng thôi. nhìn không có ra anh hiếu của bạn tí nào, mặc dù cũng đẹp trai ra phết...hoặc do ảnh đẹp trai dị sẵn rồi, mặc cái gì dô cũng đẹp à.

"ơ thế hà, vậy mà anh cứ nghĩ an thấy anh mặc áo trắng sẽ thấy đẹp mà khen..." giọng anh hiếu nhỏ dần đi, làm bạn không nghe được câu cuối "để hôm sau anh mặc lại đồ bình thường vậy."

"minh hiếu mặc gì chả đẹp, anh không mặc có khi đẹp hơn á."

miệng nhanh hơn não. thấy con cún trước mặt mình làm bộ mặt ỉu xìu, thành an thấy tội nên muốn an ủi. ai dè, bạn an ủi nhầm câu mất tiêu.

"à..." tự nhiên giọng bạn trai trầm đục hẳn đi, khiến thành an nhận ra, rằng bạn sắp ăn cớt rồi "vậy thành an thích thấy trai đẹp hơn mọi ngày không?"

"đâu, thấy đâu? ủa, tự nhiên cởi áo ra vậy- th, thôi em đùa mà, anh lúc nào cũng đẹp hết. thả em ra đi hiếu...đừng hun bé nữa, bé nhột..."

cre idea lấy từ tủ đồ của khánh linh =)))

hieugav; vì ta sẽ mãi là tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ