11;

1.4K 138 30
                                    

mười một; chắc là say òi.

*

trần minh hiếu- năm ba quản trị kinh doanh, vừa thành công thoát ế ở tuổi 21 nhờ một đàn em mà anh mới vô tình gặp được vào một tuần trước. người đó không ai khác ngoài đặng thành an đang học năm nhất hội họa của mĩ thuật sài gòn.

cái công cuộc chữa ế của anh kể ra cũng li kì vô cùng. nếu đám bạn mà anh chơi cùng thường cặp kè với hot girl, hot boy của trường, để rồi mập mờ suốt ba năm đại học mới chính thức yêu đương; hay như phạm bảo khang, chung tình với tình yêu gà bông từ năm cấp ba của mình luôn- thì minh hiếu lại chọn nước đi táo bạo hơn, đó là hẹn hò ngay với người mà mình mới gặp một lần trong quán bar.

người ta là tìm đến bar để giải khuây những phiền muộn của cuộc sống, hoặc tìm lấy ai đó để qua đêm mà thỏa mãn ham muốn của mình. còn trần minh hiếu thì lại đến để tìm được một em người yêu má búng sữa.

thật ra, mục đích ban đầu của anh không phải là như thế; mà nói thẳng ra, minh hiếu sẵn đã chẳng thích mấy nơi như vậy rồi. ngoài kia có nhiêu bài báo nói về việc sinh viên dấn thân vào tệ nạn xã hội chỉ vì thường xuyên lui tới các quán bar, quán club góc đường chứ? nhưng vào cái hôm định mệnh ấy, chẳng hiểu sao thằng bạn nối khố của anh- phạm bảo khang lại nổi hứng rủ minh hiếu đi vào bar với mình. tất nhiên nó đã phải nài nỉ người kia suốt mấy ngày liền rồi.

"đi thử cho biết thôi mậy, mình cũng đâu có định làm cái gì bậy bạ đâu mà không dám đi?"

"thôi đi cha, đi vào mấy cái quán bar bủng đó có gì tốt đẹp đâu. mình còn là sinh viên mà vào trỏng để làm gì. nói chung là tao đéo đi đó."

"trời ơi chỗ này tao đi riết là quen mà, không có tệ nạn gì như mày nói đâu. nè, ví dụ là tao nè."

"cỡ như mày ai mà thèm rủ rê, nhìn như nghiện sẵn rồi."

"ơ bạn xúc phạm tôi đấy à? tôi giận đấy? tin tôi mách hiếu đinh vụ bạn ăn nhầm đồ ăn của người yêu nó nấu không?"

"địt, tao đã bảo là đéo biết của nó rồi mà."

và cứ thế mà minh hiếu đã bị bảo khang "thuyết phục" thành công.

nhưng ngoài sức tưởng tượng- thật chất bên trong quán nhìn còn sáng sủa hơn ở ngoài nhiều, cũng không tới nổi tồi tàn như anh nghĩ.

quá bar ruột mà thằng bạn anh tự hào về là một hidden bar ẩn mình trong khu tập thể, cách trọ chung của hai đứa tầm 2 cây đổ lại. bên ngoài quán được bố trí như một quán cà phê, cũng hoạt động bình thường chứ không chỉ để làm cái bình phong không thôi. nhưng tất nhiên, signature của quán vẫn chính là không gian đèn mờ, mang không khí đầy hoài cổ của bar.

minh hiếu bị thu hút bởi sự tinh tế và ngăn nắp của những chiếc tủ kính đựng các loại rượu đắt tiền, cùng những bức tranh thời phục hưng xa xỉ và quý tộc được trưng trên các bức tường. chắc hẳn chủ của quán bar này phải có một tầm hồn của một người nghệ nhân, bởi cái cách mà họ sắp xếp từng cái tủ gỗ, từng chiếc bàn nhỏ để chậu hoa linh lan tới từng khung tranh cỡ lớn; tất cả đều trông rất bắt mắt và hợp lý, đồng thời còn dễ dành lấy được cảm tình của khách nữa.

hieugav; vì ta sẽ mãi là tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ