mười lăm; từ hôm nay em là số một, còn gọi anh là hieuthuhai (đen đá không đường - hieuthuhai's remake ver).
plot: sau khi chấp nhận lời tỏ (không cố) tình của anh hiếu, đặng thành an cũng dần tập làm quen với sự đổi thay trong cuộc sống của mình.
*
trần minh hiếu thích đặng thành an, trái tim anh biết rõ là vậy, và cả thế giới đều đọc được ngôn ngữ tình yêu qua cách anh nhìn nội tâm của mình. đồng thời, người trong cuộc vừa hay, rằng em cũng có thể nhìn thấu được tình cảm không thể nói lên bằng lời mà người anh cả cùng chung tổ đội ấy dành cho mình.
biết việc minh hiếu thích mình, nhưng em nó không muốn tự tay vạch trần. một phần vì em muốn được ảnh tỏ tình hơn cơ. còn chín mươi chín phần còn lại là do lười.
đợi đến cũng tầm bốn năm gì đó, con giun xéo lắm cũng quằn. bị người đẹp trêu tới chán chê rồi, anh cũng phải tự khai mà không cần ai đánh hết. cụ thể là cái lời tỏ tình lãng xẹt vài tuần trước đã khiến an nhỏ bị một con cún mét tám nào đó ôm, đến cho tới khi tê toàn thân thì mới chịu thả ra ấy.
lúc tỏ tình thì nó bị kì vậy thôi, chứ lúc yêu nhau còn chấn động hơn nữa.
bình thường, con người của trần minh hiếu luôn được mọi nhà đặt một cái mác vô cùng thân thương: quá cứng nhắc và gia trưởng. đến cả thành an lúc chưa bắt đầu yêu đương với người anh cả này cũng phải lắc đầu ngao ngán với cái tính nghiêm khắc của anh.
vậy mà, kể từ ngày hai đứa tay trong tay, trần minh hiếu liền lột xác.
từ một con người nói tiếng yêu đã khó hơn việc chó sủa tiếng mèo, anh đã có thể làm được nhiều hơn thế. cụ thể là đã biết làm nũng với em người yêu rồi nè.
"hiếu, lấy hộ em cái remote trên tủ với."
"tay đâu mà không lấy?"
"tay an bận vuốt mèo rồi, lạt không cho em bỏ tay ra đâuu."
"anh cũng bận làm nhạc mà. rồi anh lấy sẽ được gì nè?"
"thì được mèo hun nè."
"ok."
nghe tới đó, anh liền bật dậy khỏi chiếc ghế được mình hâm nóng từ mấy tiếng liền, mà bước về phía đầu tủ cạnh chiếc ti vi. thành an chớp mắt một cái, anh hiếu đã đứng trước nó từ lúc nào- cùng chiếc remote ở trên tay.
nhưng là tay anh, không phải tay em.
an nhỏ chau mày nhìn anh, khó hiểu hỏi.
"sao hong đưa mà còn đứng đó? chắn hết màn hình rồi ba."
"ờ thì..."
anh gãi đầu, như thế đang có khúc mắc nào đó.
"chi vại, anh muốn gì ở tui?"
"nãy an nói cho anh được hôn."
"ò," em nhìn xuống chú mèo lông ngắn ở trên tay mình, tủm tỉm cười "lạt ơi, anh hiếu đòi em hun kia. bé hun ảnh hong?"
thành an giả vờ đưa tai về phía mèo cưng, gật gù nghe tiếng kêu nhỏ của lạt bé.
"anh hiếu vô tâm lắm, không hun!"
"bị mèo chê rầu kìa, thui đừng buồn nhen."
em nhìn anh lớn đứng khờ người ra mà cười híp cả mắt xinh.
đấy, lí do mà minh hiếu không dám giận thành an lâu được vì vụ "trap" anh tới tận bốn nồi bánh chưng đó. được em nhỏ trêu vậy tới hết cả đời, họ trần cũng chịu. miễn sao là em cứ cười xinh vậy hoài cho anh đi?
"lạt bé không hôn thì an hôn anh đi."
minh hiếu từ từ tiến gần về phía em nhỏ, khiến em bất giác mà thả lạt ra để nó chạy đi.
thì chạy để hai ông già hành sự chứ, ngu gì ở lại ăn cơm chó. mình là mèo mà?
"èo ơi, nay còn biết giở giọng làm nũng. anh hư rồi hiếu ơi."
"làm nũng với mỗi an có được không?"
anh lớn chốt hạ với một cái nghiêng đầu, 1-0 về phía anh trai minh hiếu.
"chứ mỗi làm nũng thì còn làm được gì khác khum?"
thành an không chịu thua, liền khoanh tay lại để dễ thể hiện sự uy lực của nóc nhà. em nhỏ này là đang test người yêu của mình đấy, để xem có xứng đáng làm rể nhà họ đặng không.
"có, anh làm được nhiều thứ lắm," minh hiếu mới hạ gối để quỳ ngang tầm mắt của em người yêu "ví dụ là cái này nè."
trong chốc lát, cái con người gia trưởng ấy đã cướp lấy môi út khờ từ lúc nào. không những thế, anh còn mút mạnh lấy môi dưới của em nữa. hư lắm nhé, bình thường em nó chỉ cho nắm tay thôi ấy, mà nay đã biết làm càng rồi à?
còn chưa kể, ảnh hôn em cho đã xong còn cười đểu, liếm môi đồ đó chứ.
trần minh hiếu là đồ khùng!
"mèo này hôn xong thấy dịu ghê, lần sau có nhờ vả gì anh nữa thì cho anh hôn mèo thành an nhớ."
"khoải, tui tự làm. hong muốn minh hiếu hun nữa!"
đặng thành an sốc quả làm nũng có một không hai của anh người yêu quá, có chút lỡ lòng bắt minh hiếu ngủ ở ngoài sofa tận một tuần liền. cho đến khi anh dâng đến miệng mèo biết bao nhiêu là đồ ngon, như là bánh mì thịt nhiều pate ít rau nóng hổi, cơm tấm bà tư đầu ngõ, cùng một ly trà tắc mát lạnh; mèo cưng mới chịu để họ trần được nằm trên giường với mình.
được trần minh hiếu tỏ tình, đặng thành an có thích không?
không. được tỏ tình mà bị ôm tới tắc thở thì thích kiểu gì trời.
vậy được trần minh hiếu cưng chiều và thương yêu em hết mực, đặng thành an có ưa không?
ưm, cũng thích thích. mà do ảnh mua đồ ăn ngon cho tui, chứ tui không đời nào thích cái tính vừa gia trưởng, vừa đểu cáng của ảnh đấy nhé! đẹp trai mà toàn đi bắt nạt trẻ nhỏ, tồi quá tồi.
*
ở sk sting anh hiếu gọi em an là số một, tự nhiên não tự nhảy số đoạn rap của ảnh trong bài đen đá không đường=)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav; vì ta sẽ mãi là tình nhân
Fiksi Penggemarchỉ là một cái ngăn nhỏ đựng những mẩu trụin ngắn về hai bạn minh hiếu và thành an của gơ đà nẵng mà thoai.