6;

2K 169 3
                                    

sáu; những ngày rong chơi.

*
tình yêu của em có những giấc mơ
gửi trong lòng anh sóng vỗ bến bờ
lạc trong bài hát em vẫn ngó lơ
để anh hiến những nỗi nhớ thành ý thơ
(những ngày rong chơi—minh tốc & lam)
*

lần đầu tiên thành an và bạn trai xa nhau, minh hiếu đã phải đi công tác ra hà nội tới ba tháng liền.

trước đó, nhân dịp kỉ niệm hai năm quen nhau, cả hai bạn cùng quyết định tiến thêm một bước trong mối quan hệ yêu đương này: đó là dọn về sống chung.

tưởng chừng mọi chuyện sẽ suôn sẻ mà đâu vào đó, một hung tin liền ập đến ngay vào ngày thứ ba mà hiếu và an chính thức ở chung một căn nhà.

cụ thể khi vừa mới dọn gần hết đồ cần thiết vào nhà chung, còn chưa kịp làm quen với nếp sống mới, minh hiếu đã phải lên đường ra hà nội. đợt công tác này ảnh cũng khó từ chối, khi họ mời anh với vai trò khách mời cho một chương trình âm nhạc có tiếng— thứ có thể giúp sự nghiệp của hiếu đi xa hơn trong tương lai.

"đợt này anh đi hơi lâu, thành an ở nhà nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận, ăn uống đầy đủ, và đừng có thức đêm."

"tui có còn phải là con nít nữa đâu mà nhắc quài dẫy, lần thứ mười trong ngày rồi đó."

có người không thỏa mãn với bạn trai của mình mà lí nhí trong miệng. bạn bé hai tay bận rộn giúp anh đem hành lí ra cửa hải quan. ban đầu thành an còn định chôn mình trong chăn mà ngủ cho qua ngày, nhưng vì lần đầu gặp cảnh trai yêu đi xa, bạn không nỡ để ảnh lên máy bay một mình.

thật ra trần minh hiếu cũng không muốn bạn bé vì anh mà hi sinh giấc ngủ đâu. dạo gần đây số lượng công việc của an cũng tăng lên đáng kể; mà để tập trung vào làm nhạc, tổng thiệt hại của bạn là hụt gần ba kí cùng hai ngày thức trắng đêm. anh cũng biết xót cho bạn trai của mình chứ bộ.

trước khi hoà mình vào dãy người chờ đợi trước cổng hải quan, minh hiếu có quay lại nhìn thành an lần cuối cùng, ít ra trong ba tháng sắp tới đây.

"anh chuẩn bị đi rồi."

"đi có ba tháng thôi mà làm như đi cả năm vị."

nói vậy chứ bạn cũng có chút nhớ anh...

"ba tháng xa em cũng gần như một năm đối với anh à,"anh biết bạn đang cố tình né tránh, bởi hai mắt xinh dần đỏ ửng lên rồi kìa "để khi nào về anh mang quà theo cho an nhé?"

"vát cái xác về là được rồi, quà cáp gì chớ..." giọng thành an có chút nghẹn "cơ mà nhắc mới nhớ, ở ngoài đó đang có món này ngon lắm. hôm trước khi quay lại anh nhớ mua về cho tui đó ha."

"chịu luôn đó an ạ, người yêu thì không nhớ chứ đồ ăn thì nhớ rõ lắm." minh hiếu siết nhẹ lấy tay người yêu, trước khi nói lời từ biệt "vậy anh đi đây, chào an nhé."

vừa nói xong, trần minh hiếu liền xoay người rời đi cùng hành lí của mình theo lời giục của những người hàng sau.

đặng thành an chưa kịp nói lời tạm biệt với anh, bởi bạn đã đứng hình vì câu nói ban nãy của bạn trai mình.

người yêu?

không biết từ khi nào, từ cái danh bạn trai, cả hai đã bước chân khỏi vùng an toàn của chính mình mà đường đường chính chính gọi kẻ kia là người yêu của mình.

đối với cả minh hiếu và thành an, người yêu là một cách gọi gì đó vô cùng xa xỉ. nó không giản đơn như hai chữ bạn trai, cũng không hời hợt tựa bạn tình. nó còn mang cả một ý nghĩa sâu sắc hơn thế nữa kia. để mà gọi nhau là người yêu, cả hai phải thật sự coi trọng đối phương, xem người kia là một nửa còn thiếu của mình; không chỉ là một người làm mình rung động trong một khoảnh khắc để nói câu "em/anh thích anh/em".

đến bây giờ, mỗi việc nói câu yêu với minh hiếu, thành an còn phải uốn lưỡi tới chục lần. không phải vì bạn bé không thương ảnh đâu. bởi vì anh là bạn trai đầu đời của bạn, nên thành an muốn cả hai cùng từ từ, chậm rãi bước từng bước một trên con đường chung; vì nếu hai ta cùng thi nhau mà chạy ấy, nhỡ đâu lại lạc mất người kia thì sao?

câu nói của minh hiếu cứ vang vọng mãi trong tâm trí của bạn bé, tới cả lúc về đến nhà chung của hai người.

một mái nhà thiếu sự hiện diện của kẻ kia khiến thành an chưa bao giờ cảm thấy đứng ở giữa bốn bức tường lại có thể lạnh lẽo, đơn côi đến thế. bạn thầm nhủ đó chỉ là vì bạn chưa quen sống thiếu hiếu, nên đành bỏ đi kiếm chút đồ ăn vặt, xem một vài bộ phim để làm đầu óc của mình bận rộn một chút. ít nhất chúng còn giúp bạn vơi chút đi nỗi nhớ người yêu.

thành an có thể rủ vài anh em qua nhà chơi cùng nữa này. trai đẹp vô cùng tận này làm gì thiếu bạn để chơi chung chớ.

"đừng đem nhiều bạn về nhà nhé, vậy không hay đâu."

"hỏng hay cái gì chớ, khùm, làm mất hết cả hứng."

đấy, đã xa có ba mươi phút mà nhỏ nhớ giọng anh hiếu da diết vậy rồi. không biết rằng trong ba tháng tới, thành an có sống thiếu hơi người yêu nổi không đây.

hieugav; vì ta sẽ mãi là tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ