chín; không yêu thêm một ai.
*
đặng thành an, 23 tuổi, bạch dương tháng tư xin tuyên bố rằng tiền đồ của mình gần như ngang ngửa với chị dậu.
nếu kiếp nạn của chị dậu là sự nghèo đói và cái thống khổ của xã hội cũ; thì kiếp nạn của bạn vừa là cái nghèo của intern giữa tháng, và cũng như "được" hay duyên gặp lại tên người yêu cũ sau nửa năm chia tay.
nghèo thì chắc phải đổ lỗi cho cái nết hay chốt đơn sọp pê vào hai giờ sáng của bạn; còn nhìn thấy bản mặt của trần minh hiếu trước cửa nhà thì lại do ảnh nay chạy grab trúng ngay mấy cái đơn nửa đêm kia- một cái duyên mà thành an chưa bao giờ lường trước được, kể từ lúc mở lời chủ động chấm dứt quan hệ tình cảm của hai đứa.
để hỏi về cái lí do tại sao bạn nhỏ lại chia tay anh tiền bối học chung trường đại học vừa đẹp trai, tinh tế và giỏi giang thì chắc phải quay lại cái thời hai đứa còn yêu nhau đắm đuối:
cái thời mà mấy đồng tiền lương ít ỏi của cả hai đều được tích góp một ít để dành cho tương lai sau này; hoặc lúc chia nhau một bát mì gói cuối tháng mà ăn, anh hiếu đều lấy cho thành an nhiều hơn phần của ảnh; thậm chí kể cả khi cãi nhau vì mấy vấn đề linh tinh nào đó, anh đều chủ động làm hòa đầu tiên, tất nhiên là sau khi dúi vào tay bạn một cốc trà sữa size m full topping.
nói chung, trần minh hiếu là tuýp người yêu mười điểm không có nhưng, bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ đặng thành an rất mê.
nhưng suy cho cùng, vẫn phải có điểm nào đó không tốt về anh mới khiến cả hai đứa tiến tới quyết định của ngày hôm nay mà phải không?
nếu minh hiếu chín phần là tốt đẹp, thì một phần còn lại sẽ là cái tính tham công tiếc việc của anh. nói thẳng ra là mê công việc chứ chả đếm xỉa gì đến người yêu.
cả hai đến với nhau trong cái thời sinh viên đầy mộng mơ, hão huyền ấy; để rồi lìa xa vì thực tế đầy khắc nghiệt sau khi tốt nghiệp.
lúc còn mới yêu nhau, không một ngày lễ quan trọng nào của hai đứa mà anh quên cả: kỉ niệm một tháng, nửa năm, một năm quen nhau; ngày sinh thần, lễ tình yêu; thậm chí kể cả việc cùng hoài niệm lại cái nắm tay hay nụ hôn đầu tiên. thành an cũng không đòi hỏi người yêu phải tặng gì đó thật giá trị cho mình vào những ngày ấy, chỉ mong anh có thể giành một tí thời gian quý báu cho bạn- một buổi đi xem phim hay hẹn hò tại quán chè trước trường cũ của hai đứa; vậy là đã đủ rồi.
thế mà kể từ khi tốt nghiệp cho tới bây giờ, minh hiếu chỉ biết vùi đầu vào công việc. anh làm việc như điên, lắm lúc thiếu điều mà ăn ngủ nghỉ đều đặn với deadline và những cuộc họp vô bổ ở công ty. đôi khi bạn nhỏ cũng cố khuyên anh phải biết giữ sức khỏe cho bản thân, nhưng anh chỉ cười trừ rồi bỏ qua.
"nếu anh không cố gắng vì tương lai của cả hai thì ai sẽ làm điều đó đây?"
vậy còn thành an thì sao?
có bao nhiêu ngày lễ tình nhân hay kỉ niệm minh hiếu đã bỏ lỡ; bao nhiêu là cuộc hẹn tại rạp chiếu phim, hay đơn giản chỉ là trà đá vỉa hè mà anh quên đi? thậm chí, kể cả ngày sinh nhật lần thứ 23 của bạn, anh hiếu còn chẳng quan tâm lấy. chắc anh cũng không biết ngày đó bạn vừa phải chịu đả kích lớn từ công ty mà mình vừa được nhận làm intern với mức lương năm triệu ít ỏi; vừa phải cắt bánh sinh nhật một mình trong căn nhà chung lạnh lẽo, tối tăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav; vì ta sẽ mãi là tình nhân
Fanfictionchỉ là một cái ngăn nhỏ đựng những mẩu trụin ngắn về hai bạn minh hiếu và thành an của gơ đà nẵng mà thoai.