mười ba; lời tỏ tình không mời mà đến.
*
trần minh hiếu có một bí mật nhỏ, mà cả đời anh nguyện chỉ sẽ giữ nó cho riêng mình thôi.
nếu đem bí mật của minh hiếu so sánh với bất kì thứ gì trên thế gian này, anh sẽ ví với chiếc hộp pandora. bởi có lẽ, ở bên trong đó không có gì khác ngoài thứ tình cảm vượt trên mọi loại định nghĩa về tình bạn, tình anh em- thứ mà anh vốn nên có với người bạn thân cùng tổ đội của mình: đặng thành an.
đúng vậy, bí mật mà minh hiếu đã giấu được cả bốn năm liền, chính là việc anh thích thành an đấy.
không một ai trong tổ đội biết, kể cả bảo khang. không một bạn bè thân thiết nào của anh hay, kể cả anh bạn chơi cùng năm cấp hai phúc hậu hay bạn chung nhà với anh- hiếu đinh. đương nhiên, thành an cũng chẳng tài nào nhìn thấu được chiếc hộp của minh hiếu.
đó cũng liên quan đến lí do anh mà ví bí mật của mình với hộp của pandora. minh hiếu luôn lo rằng; đã có một pandora tò mò và mở chiếc hộp do thần zeus ban tặng mình ra- thì vô vàn những gì xấu xí nhất trên trần thế sẽ được giải phóng. nếu điều đó được lập lại, và nàng pandora ở đây không ai khác ngoài người đó- thì ôi thôi, minh hiếu thà đi đầu xuống đất còn hơn.
anh sợ việc phải nói lời yêu với đặng thành an, bởi vì anh biết cơ hội được đồng ý còn chưa đến nửa phần trăm. và cũng đừng nói minh hiếu là kẻ hèn nhé, vì anh thật sự là không muốn đánh mất đi tình bạn đẹp của mình với thành an đâu ấy?
nhưng mà, cái gì đến cũng phải đến. tình cảm của anh dành cho em bạn thân, nó cũng không thể tự bốc hơi đi được; và minh hiếu không thể cứ vậy mà giếm đi cảm xúc thật của chính bản thân anh.
*
"hiếu có đang thích ai không?"
an đã hỏi anh như vậy trong lúc cả hai đang tựa vai vào nhau mà xem phim, hay nói cách khác là chính đặng thành an dựa đầu vào vai anh, một tay thì gác lên đùi minh hiếu. vâng, một hành động vô cùng bình thường chỉ xảy ra giữa anh em thân thiết mà thôi. không hề lạ à nhen.
"sao hỏi thế?"
anh nói lảng đi, cố tình không muốn trả lời câu hỏi vu vơ của em nhỏ. út khờ nghe vậy cũng chỉ nhún vai một cái.
"thì thấy hiếu được nhiều người theo mà, chắc cũng phải rung động với ai đó thui."
thì rung động với mày đó.
"khùng. đâu phải cứ nhiều người theo là phải thích họ. tao bán nghệ chứ không có bán thân."
"ai nói anh bán thân hồi lào?" em nhỏ phụng phịu, thôi không tựa đầu vào vai minh hiếu nữa khiến ai đó liền cảm thấy hụt hẫng "do không phải xung quanh anh có nhiều vệ tinh vãi hả? không chọn ra ai đó thì hơi phí."
"tao chọn cũng không đến lượt mày húp."
"hứ, ai thèm."
tính của nhỏ cứ vậy đó, ngang không chịu được. riết rồi chẳng biết mình đang thích người bình thường hay đang đem lòng mến mộ một con cua nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav; vì ta sẽ mãi là tình nhân
Fanfictionchỉ là một cái ngăn nhỏ đựng những mẩu trụin ngắn về hai bạn minh hiếu và thành an của gơ đà nẵng mà thoai.