Chương 4 - Chương đặc biệt 01: Lần đầu gặp gỡ

189 32 3
                                    

Lần đầu tiên Lục Chấp tắm cho Giang Diệu, tâm trạng của anh suýt tí thì sụp đổ.

Lúc đó, anh còn chưa biết Giang Diệu mắc bệnh tự kỷ mà chỉ cho rằng thằng nhóc này hơi ngốc, nhìn qua không giống người bình thường mà thôi.

Chắc bị dọa đến mức ngơ ra ấy mà, Lục Chấp nghĩ. Dù sao đi nữa thì khi nãy thằng bé cũng đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu ấy.

Giang Diệu là người sống sót duy nhất sau sự kiện [Hội đấu giá trên du thuyền], lúc Lục Chấp đến cứu cậu thì người cậu dính đầy máu, trên vai còn đang treo lủng lẳng khúc ruột của ai đó, trên đầu còn dính phần thịt vụn của người nào đó không biết tên.

Nhìn trông rất khủng khiếp.

Phải tầm một tiếng nữa thì đội cứu hộ mới đến.

Lục Chấp không đành lòng đứng trơ mắt nhìn người sống sót duy nhất tiếp tục ngồi yên trong tình trạng thế này suốt một giờ đồng hồ.

Vậy nên, anh đã đá tung cửa phòng tổng thống của tên cầm đầu phe địch, đẩy Giang Diệu vào phòng tắm rồi ra hiệu bảo cậu mau tắm nước nóng nhanh lên.

Nhưng... Giang Diệu không chịu tắm.

Thậm chí, Giang Diệu còn không cảm thấy việc vai mình đang treo lủng lẳng khúc ruột có gì không ổn.

Lục Chấp lại lần nữa nghi ngờ không biết liệu chàng thiếu niên thờ ơ này có phải là kẻ chủ mưu đằng sau sự việc lần này hay không, thế nhưng, sau khi hai người họ đứng nhìn nhau trong phòng tắm suốt mười phút, Lục Chấp đã bỏ cuộc.

Anh cảm thấy cái đống nội tạng biến dị nhão nhẹt, dính nhớp trên người thiếu niên quá mức ghê tởm.

Rõ ràng nó đã tách khỏi cơ thể của dị nhân rồi nhưng nó vẫn chậm rãi lắc lư như thể có sự sống và ý thức độc lập, bò trên cơ thể chàng thiếu niên trẻ như một con sâu.

Quá kinh tởm.

Không những kinh tởm mà còn ô nhiễm nữa chứ.

Người bình thường chắc chắn không thể chịu đựng được cảm giác thứ nhớp nháp này dính trên người mình. Vậy nên, Lục Chấp tin chắc rằng cậu thiếu niên yên tĩnh giống thực vật này có vấn đề về đầu óc.

Nhưng dù gì thì đây cũng là người sống sót duy nhất... Hơn nữa, thiết bị kiểm tra cho thấy mức độ ô nhiễm của thằng nhóc này là 0, giá trị SAN (*) là 99, tất cả đều chứng minh rằng cậu là một con người hoàn toàn bình thường.

Dù giờ vẫn là con người nhưng nếu tiếp xúc với những chất ô nhiễm này quá lâu, cậu cũng sẽ bị biến đổi.

Lục Chấp chỉ đành chịu đựng cảm giác ghê tởm đang trào dâng, kéo cái đống đồ ô nhiễm kia ra khỏi người chàng thiếu niên.

Phản ứng duy nhất của cậu thiếu niên đối với chuyện này chính là khi máu thịt văng tung tóe xuống đất, cậu sẽ bị âm thanh đó thu hút, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà vương đầy máu tươi.

"Tắm rửa, tắm rửa có được không? Tắm --- rửa ---"

Xuất phát từ sự cẩn trọng, Lục Chấp thử đổi sang hàng chục loại ngôn ngữ khác nhau để bảo thiếu niên tự cởi quần áo đi tắm. Tuy nhiên, thiếu niên vẫn chẳng phản ứng lại câu nói của anh, thậm chí cậu còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.

[Edit/ĐM] Người Trong Tim TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ