Chương 22: Lục Chấp

132 32 9
                                    

Kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe của Giang Diệu vẫn ổn, không có vấn đề gì nhưng Giang Nhất Hoán vẫn không quá yên tâm. Vì thế, ông đã đặt lịch hẹn khám với Ôn Lĩnh Tây vào ngày mai.

Sáng sớm hôm sau, Giang Nhất Hoán đưa Giang Diệu đến Trung tâm Sức khỏe Tâm thần. Có lẽ vì hôm nay là thứ Hai nên bãi đỗ xe ở đây khá vắng, thậm chí đến cả các nhân viên y tế tại quầy lễ tân cũng đến muộn.

"Ơ, tối qua bác sĩ Ôn có tiếp nhận một bệnh nhân..." Điều dưỡng ở quầy lễ tân nhận ra Giang Diệu, trước đây hai người họ đã từng ngồi ăn Malatang cùng nhau. Thấy hai cha con Giang Diệu đến, cô còn chưa kịp thay đồng phục điều dưỡng đã vội vàng tìm kiếm trong sổ đăng ký của bệnh viện.

Dù gì thì Trung tâm Sức khỏe Tâm thần cũng khác với những bệnh viện thông thường, có một số bệnh nhân không muốn bị người khác biết rằng mình đã từng đến đây, càng không muốn gặp người quen tại chỗ này. Vì thế, ở phòng khám có quy chế đặt hẹn trước buộc phải thực hiện nghiêm ngặt, cần phải đăng ký tại quầy lễ tân trước khi vào khám.

Khi rời đi cũng phải ghi lại, tránh trường hợp bệnh nhân trước chưa ra ngoài thì bệnh nhân tiếp theo đã vô tình bước vào, làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

Điều dưỡng kiểm tra sổ đăng ký để xác nhận xem hiện tại phòng khám có bệnh nhân hay không. Vì bệnh nhân tâm thần rất nhạy cảm, nếu đang ở giai đoạn điều trị quan trọng thì tiếng gõ cửa hỏi thăm cũng có thể kích thích họ.

Lần đăng ký cuối cùng trong sổ là bệnh nhân của Ôn Lĩnh Tây vào tối qua, chắc chắn giờ đã rời đi rồi.

Mà khi nãy điều dưỡng cũng đã thấy xe của Ôn Lĩnh Tây ở bãi đỗ, chắc là vì bác sĩ Ôn biết Giang Diệu sẽ đến khám nên cũng tới đây từ sớm.

"Hôm nay em là người đầu tiên đến đây đấy." Điều dưỡng mỉm cười, cô cũng rất thích cậu bé ngoan ngoãn và trầm lặng này: "Vào đi, bác sĩ Ôn đang chờ em đó!"

Giang Diệu gật đầu, bước về phía phòng khám của Ôn Lĩnh Tây.

Giang Nhất Hoán đứng ở quầy lễ tân đăng ký cho Giang Diệu, nhân tiện nói chuyện phiếm với điều dưỡng.

Chủ đề tự nhiên chuyển sang vụ bê bối dạo gần đây của quán lẩu cay Hồng Du.

"Hầy, vấn đề vệ sinh thực phẩm của cái quán đó đúng là đáng sợ..." Điều dưỡng lo lắng nói: "Lúc tin tức đó nổ ra, tôi sợ muốn chết. Quán đó làm ăn khấm khá lắm, mọi người quanh đây ai cũng từng ăn ở đó hết rồi...Đúng là kinh khủng thật. Đêm hôm ấy, tôi kéo nguyên đám bạn đi xếp hàng kiểm tra sức khỏe mà đến nơi mới thấy, hàng người xếp hàng ở bệnh viện dài đằng đặc..."

"Kiểm tra xong có bị gì không?" Giang Nhất Hoán quan tâm hỏi han.

"Không sao, không sao, nhưng tôi vẫn lấy thuốc uống cho chắc ăn." Điều dưỡng nói với vẻ mặt tám chuyện: "Nhưng mà tôi nghe nói có vài người không ổn lắm, nhập viện ngay tại chỗ luôn. Mà bệnh viện đó lạ lắm, tên là gì ấy nhỉ, viện điều dưỡng gì ấy, tôi chưa từng nghe đến nó bao giờ."

"Viện điều dưỡng?" Giang Nhất Hoán nghi hoặc.

Quan hệ của ông rất rộng, trong vòng bạn bè cũng không thiếu các bác sĩ. Vụ việc của quán lẩu cay Hồng Du lần này gây ra hậu quả rất nghiêm trọng cho an toàn sức khỏe cộng đồng, hệ thống y tế địa phương rất xem trọng vụ này, nhanh chóng triển khai toàn bộ các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

[Edit/ĐM] Người Trong Tim TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ