Chương 3: Tắm rửa

170 34 0
                                    

Từ Tĩnh Nhàn im lặng, bà mím chặt môi lại.

Đây là một dạng phòng ngự trên tâm lý, bà đang cân nhắc xem có nên để Giang Diệu tạm thời tách khỏi mình hay không. Ôn Lĩnh Tây cũng không thúc giục bà, anh biết đây là một quyết định vô cùng khó khăn đối với người mẹ này.

Một lúc lâu sau, Từ Tĩnh Nhàn thở dài, hệt như một quả bóng bị xì hơi.

"... Được. Vậy nhờ bác sĩ Ôn chăm sóc cho thằng bé." Bà rũ mắt, nhỏ giọng nói.

---

Giờ tan làm của Ôn Lĩnh Tây là năm giờ chiều, Từ Tĩnh Nhàn ngồi ở khu nghỉ ngơi cùng Giang Diệu đến tận năm giờ thì mới ra về một mình.

Thấy mẹ mình rời đi, Giang Diệu cũng không có phản ứng gì đặc biệt.

Thông thường, những bệnh nhân mắc chứng tự kỷ như Giang Diệu sẽ dễ tỏ ra lo lắng và sợ hãi khi phải chia xa người mẹ thân thuộc của mình.

Giống một con chó phải rời xa chủ của nó vậy, dù ngày nào chủ nhân cũng sẽ đi làm tại một khung giờ cố định nhưng chú chó không cách nào quen với việc này cũng như nó sẽ không thể kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân đi làm về. Nó sẽ bám lên thành cửa sổ, chờ ngay trước cửa, lo lắng muốn được gặp lại chủ nhân.

Vậy nên, có vài chú chó sẽ phá nhà trong lúc chủ nhân đi ra ngoài, tất cả là bởi chúng đang thấy lo âu.

Nhưng Giang Diệu lại rất ổn.

Cậu không khóc cũng không quấy rối, chỉ lặng lẽ đứng cạnh Ôn Lĩnh Tây.

Mãi đến khi chiếc ô tô màu trắng do mẹ cậu lái chầm chậm rời khỏi bãi đậu xe, cậu mới nhẹ nhàng nói:

"Thiên nga đi rồi."

"Thiên nga" là xưng hô của Giang Diệu với mẹ của mình.

Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng gọi đấng sinh thành là "baba" hay là "mama".

Hay nói đúng hơn thì Giang Diệu sẽ đặt biệt danh cho tất cả những người mà cậu quen biết.

Mẹ Từ Tĩnh Nhàn được cậu ví như một "thiên nga", cũng dễ hiểu thôi vì mẹ cậu là một vũ công ballet có khí chất thanh tao, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến loài chim này.

Mà cha cậu - Giang Nhất Hoán lại có biệt danh là "St.Bernard (*)". Ôn Lĩnh Tây từng gặp qua người cha học giả này của cậu rồi, ông là một người rất tốt bụng và hiền lành, đôi mắt màu nâu sẫm của ông luôn chan chứa tình yêu với học thuật và cuộc đời. Tuy nhiên, về ngoại hình thì ông không giống loài chó cứu hộ St.Bernard to lớn cho lắm.

Còn về bản thân Ôn Lĩnh Tây thì...

"Labrador 7(**)" Giang Diệu cúi đầu xuống, ngơ ngác nhìn tay mình: "Con bọ biến mất rồi."

Lúc Giang Diệu ngủ, Ôn Lĩnh Tây đã thả chú bọ rùa bảy đốm kia về lại chậu cây.

Ôn Lĩnh Tây mỉm cười, ôm chậu cây bên cạnh giá sách lên: "Nó ở trong đây, em đưa cả nhà của nó đi theo luôn đi."

--- Labrador 7 là biệt danh Giang Diệu đặt cho Ôn Lĩnh Tây.

Ôn Lĩnh Tây cũng không thể hiểu nổi vì sao một thanh niên anh tuấn, giỏi giang như mình lại là giống chó Labrador... Thế nhưng, Labrador là một giống chó thông minh, biệt danh này cũng không khiến Ôn Lĩnh Tây cảm thấy khó chịu.

[Edit/ĐM] Người Trong Tim TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ