Chương 29: Quýt Mập

77 29 0
                                    

Giang Diệu cảm thấy hơi đói bụng.

Có thể là do không được ăn món khoai lang nướng ớt như đã hứa, hoặc có lẽ là vì gần đến giờ ăn tối, trên đường về còn ngửi thấy mùi thơm của thức ăn... Nói tóm lại, sau khi trở về ký túc xá nhân viên, Giang Diệu nghe thấy tiếng bụng mình kêu lên ùng ục.

"Tôi có việc cần phải đi ra ngoài, cậu ở yên trong ký túc xá nhé, nhớ đừng đi đâu hết đấy!" Sắc mặt của trợ giảng vẫn căng thẳng như cũ, anh ta đứng ở cửa, liên tục nhắc đi nhắc lại.

Giang Diệu gật đầu.

Rầm.

Cửa ký túc xá đóng sầm lại.

Giang Diệu nghe thấy tiếng chìa khóa xoay, trợ giảng đã khóa cửa lại rồi.

[... Tôi biết cậu ta không muốn em chạy lung tung, sợ em gặp chuyện không may. Nhưng sao cậu ta lại khóa cửa lại cơ chứ, như này có hơi thô lỗ quá rồi đấy.] Người trong lòng có chút bất mãn.

Nhưng rồi ngay sau đó, giọng điệu của anh bỗng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

[Em thử tìm xem trong ký túc xá có gì ăn được không?]

Giang Diệu xoay người lại, nhìn quanh khắp căn phòng.

Phòng cậu ở là một căn phòng đôi. Thực ra, nói là phòng ký túc chứ điều kiện ở đây cũng không tồi, có thể xem như một căn chung cư nhỏ. Nơi đây có phòng vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, không thiếu thứ gì cả.

Vì phòng cậu ở là tầng trệt nên bên ngoài còn có thêm một khoảng sân.

Giang Diệu lục tìm khắp nơi trong phòng, không tìm thấy thứ gì ăn được.

Bụng cậu lại réo lên vài tiếng.

[Gọi đồ ăn ngoài đi.]

Người trong lòng lên tiếng đề nghị.

Giang Diệu nhìn qua cánh cửa phòng khóa kín. Cửa khóa rồi, cậu không đi ra ngoài để nhận đồ ăn được.

[Em có thể lấy đồ ăn thông qua phía trên hàng rào ngoài sân kia mà.]

... Phía trên hàng rào?

Giang Diệu bước ra sân, ngước nhìn hàng rào sắt bên ngoài.

Ký túc xá này đã có tuổi đời khá lâu, những khe hở trên hàng rào khá rộng, nhìn tổng thể thì cũng chẳng quá cao. Các thanh sắt bên trên hàng rào cũng đã bị rỉ sét.

Nếu đứng lên bậc thềm, cậu có thể nhón lên để lấy được đồ ăn qua phía trên hàng rào.

[Lúc đi học, trường không cho phép đặt đồ ăn từ bên ngoài. Mọi người chỉ có thể nhờ shipper chuyền đồ ăn qua hàng rào giống thế. Cả đám leo lên hàng rào như bầy khỉ, trèo lên để nhận đồ.]

Người trong lòng hắng giọng một tiếng, giọng điệu còn đượm chút ý cười.

[Miếng ăn đúng là miếng nhục mà.]

Trong đầu Giang Diệu hiện lên hình ảnh của một đám học sinh trung học ngồi đợi ngay hàng rào, gõ bát chờ cơm.

Khóe môi cậu khẽ cong lên.

[Edit/ĐM] Người Trong Tim TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ