Chương 27: Tiếng mèo kêu

102 30 0
                                    

Giang Nhất Hoán cứ tưởng cuối cùng lần này cũng có thể ở nhà dành thời gian chăm sóc con trai, nhưng nào ngờ vài ngày sau, trường đại học lại gọi cho ông một cuộc.

"Xin lỗi nhé, lão Giang." Giọng của hiệu trưởng nghe rất khó xử: "Vốn dĩ lão Từ đã tiếp quản đề tài của cậu rồi nhưng giờ sức khỏe của ông ấy không ổn cho lắm... Chỉ e là..."

"Lão Từ bị gì vậy?" Giang Nhất Hoán quan tâm hỏi: "Không sao chứ?"

"Ông ấy... khó nói chắc lắm." Hiệu trưởng thở dài: "Mắt của ông ấy có chút vấn đề."

Giang Nhất Hoán sửng sốt.

Theo lời hiệu trưởng, ban đầu lão Từ chỉ cảm thấy mắt mình nhìn không rõ, cứ như thể có gì đó đang lơ lửng trước mặt.

Làm nghiên cứu khoa học, việc đọc là sửa chữa luận văn mỗi ngày là chuyện không thể tránh khỏi. Lão Từ cho rằng dạo này mình hay thức khuya, mắt mỏi quá nên mới thế, ông ấy cũng không quá bận tâm đến chuyện này, cứ nghĩ nghỉ ngơi là sẽ ổn.

Nhưng không ngờ thị lực của ông ấy càng ngày càng kém, những đốm đen nhỏ trong mắt dần dần biến thành những vệt đen lớn, cuối cùng che lấp gần hết tầm nhìn.

Lúc này mới là rắc rối.

Lão Từ bắt đầu lo lắng, vội vàng đến bệnh viện để kiểm tra. Tuy nhiên, sau khi các chuyên gia khoa mắt tiến hành hàng loạt xét nghiệm cho ông, họ vẫn không tìm ra nguyên nhân.

Các bệnh lý thường gặp liên quan đến cấu trúc hữu cơ đã được loại trừ, còn lại chỉ là vấn đề liên quan đến chức năng thần kinh.

Chuyện này rất nghiêm trọng.

Lão Từ buộc phải nhập viện để tiến hành thêm các xét nghiệm và điều trị. Các đề tài nghiên cứu mà ông đang thực hiện cùng với nhóm nghiên cứu sinh và Tiến sĩ mà ông đang hướng dẫn, tất cả đều rơi vào tình trạng bấp bênh.

Hiệu trưởng cũng không còn cách nào khác.

Với tầm cỡ của những học giả như họ, những nghiên cứu đang thực hiện đều thuộc lĩnh vực hàng đầu.

Giang Nhất Hoán vì chuyện gia đình nên đã xin nghỉ phép dài hạn, lão Từ là người duy nhất có thể tiếp quản dự án của ông. Giờ thì lão Từ cũng phải nghỉ vì bệnh tật, hiệu trưởng không thể tìm ra được người phù hợp để thay thế.

Ông đành phải mặt dày mời Giang Nhất Hoán trở lại.

Không thể để những nghiên cứu sinh và Tiến sĩ ấy bỏ dở đề tài đang làm, ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của họ được!

Giang Nhất Hoán im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý.

"Nghiên cứu đề tài thì được, nhưng anh phải giúp tôi giải quyết chuyện của con trai tôi." Giang Nhất Hoán cười khổ: "Khi tôi không có ở đây, anh phải đảm bảo có người chăm sóc nó."

"Chắc chắn rồi." Thấy được tia hy vọng, hiệu trưởng vội hứa ngay: "Tôi đảm bảo sẽ cử người chăm sóc thằng bé 24/24, nếu không được thì chính tôi sẽ chăm sóc nó luôn, cậu thấy vậy được không?"

[Edit/ĐM] Người Trong Tim TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ