Chương 40 - Chương đặc biệt 07: Đá Mặt Trời

111 13 0
                                    

Lục Chấp muốn tặng một món quà cho Giang Diệu.

Không có lý do gì đặc biệt cả, không phải ngày lễ, không phải sinh nhật của Giang Diệu, cũng chẳng phải cái lý do nhàm chán kiểu như đền ơn cứu mạng.

Lục Chấp chỉ cảm thấy, kể từ khi gia nhập Cục Quản lý tới giờ, Giang Diệu vẫn chưa có thứ gì thuộc về mình.

Thế thì đáng thương quá.

Dù sao thì ngay từ ban đầu, Giang Diệu đã mặc quần áo của anh để đến đây, anh đã cứu cậu khỏi du thuyền đấu giá. Lúc đó, quần áo của Giang Diệu đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, hoàn toàn không mặc được nữa nên anh đã bỏ bộ quần áo đó lại trên chiếc du thuyền.

Giang Diệu đến đây với hai bàn tay trắng.

Mỗi lần nghĩ vậy, Lục Chấp lại thấy khó chịu. Nỗi áy náy mơ hồ trào dâng trong lòng, anh cảm thấy mình như một tên khốn đã lừa thiếu niên ngây thơ từ cái hố này sang cái hố khác.

Mặt khác, anh lại nghĩ, lỡ đâu có một ngày nào đó Giang Diệu quay về nhà thì sao?

Nếu một ngày nào đó Giang Diệu buông bỏ mọi thứ, quên đi tất cả và chọn quay về làm một con người bình thường...

Thì khi đó, cậu cũng sẽ giống như khi vừa đến đây, sạch sẽ, không vướng bụi trần, chẳng mang theo thứ gì.

Suy nghĩ ấy khiến Lục Chấp cảm thấy khó chịu.

... Nói tóm lại, anh muốn tặng cho Giang Diệu một món quà.

Không phải mấy thứ tiêu hao như đồ ăn, ăn xong là hết. Phải là thứ gì đó có ý nghĩa hơn thế.

Nếu sau này thế giới hòa bình, Giang Diệu thực sự rời đi... Ừm, ít nhiều gì cậu cũng sẽ có thứ để nhớ về.

Không đến mức quên mất anh từng tồn tại.

Nhưng phải tặng gì thì mới tốt đây?

Lục Chấp hiểu rất rõ sở thích của Giang Diệu. Cậu thích ăn cay, từ que cay, lẩu cay, mì gà cay, đến cả rắc ớt bột lên kem cậu cũng thích.

Nhưng Lục Chấp không thể tặng Giang Diệu một lọ ớt bột được.

Món này loại.

Cậu còn thích mấy thứ đủ màu lấp lánh nữa. Chẳng hạn như bọ rùa đỏ có bảy đốm đen, vỏ ngoài sáng bóng, nổi bật dưới ánh mặt trời. Giang Diệu rất thích nó.

Hay như những cây nấm độc mọc ở vùng ẩm ướt, màu sắc rực rỡ, sau khi dính nước lại càng sáng loáng. Sau mưa, Giang Diệu có thể ngồi yên trong vườn cả buổi chiều, chẳng làm gì ngoài việc chớp mắt ngắm nhìn những cây nấm, cậu thích chúng vô cùng.

Nhưng Lục Chấp cũng không thể tặng cậu một lọ bọ rùa hay một đống nấm độc...

Phải tặng gì mới tốt đây?

Vừa phải rực rỡ, vừa phải lấp lánh...

Trong một lần có người anh em thân thiết đi làm nhiệm vụ, Lục Chấp chợt nảy ra ý tưởng.

"Xong nhiệm vụ này, tôi sẽ về quê cưới vợ!" Người anh em vừa nói vừa hớn hở xoa tay.

Lục Chấp gõ lên đầu anh ta một cái, bảo người nọ đừng dại dột mà nói mấy câu "lập flag" như này. Nhưng đồng thời, anh cũng đã để ý đến chiếc nhẫn cưới mà đối phương hào hứng khoe khoang khắp nơi.

[Edit/ĐM] Người Trong Tim TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ