Chương 32: Thị lực

54 24 0
                                    

Warning: Có tình tiết bạo hành động vật.

---

Ba người họ cùng đi đến trạm gửi đồ trong khuôn viên trường. Nữ nghiên cứu sinh Tiến sĩ và Lư Phương Huy đều là những người rất được lòng mọi người xung quanh, dọc đường đi có kha khá sinh viên bước đến chào hỏi bọn họ.

"Ủa, sao giờ này đông người thế..." Nghiên cứu sinh nghi hoặc lẩm bẩm.

Lư Phương Huy bực bội đáp: "Lúc nào mà căn-tin chả đông?"

Nghiên cứu sinh tức giận nhìn anh ta: "Giờ mới có hơn mười giờ, cũng chẳng phải giờ tan học... Thôi, không giải thích với cậu nữa."

Giang Diệu quay đầu lại, nhìn về phía căn-tin.

[Đúng là... đông thật.]

Ngoài căn-tin là một hàng dài người đang đứng chờ mua khoai lang nướng. Thậm chí, hàng người này còn dài hơn cả hôm Lư Phương Huy dẫn Giang Diệu đến để mua đồ ăn. Không biết cái món khoai lang nướng kia ngon đến mức nào mà có thể khiến sinh viên bỏ tiết để đến đây đứng đợi.

--- Nếu có người qua đường đi ngang qua, ắt hẳn người đó sẽ nghĩ như vậy.

Giang Diệu khẽ cau mày.

Cuối cùng cả ba cũng đã đến được trạm gửi đồ, nhưng không ngờ, ở đây còn đông hơn cả bên căn-tin.

"... Chẳng lẽ hôm nay được nghỉ học thật à?" Nghiên cứu sinh lẩm bẩm, tự nghi ngờ bản thân.

Dù sao thì học vị của cô cũng là Tiến sĩ, không cần phải đến lớp mỗi ngày như những sinh viên khác, chỉ cần ngồi ở phòng thí nghiệm và thực hiện các dự án nghiên cứu với thầy hướng dẫn là được.

Nhưng lúc này, không chỉ ở trên đường mà còn ở trong căn-tin, ở ngay trạm gửi đồ, đâu đâu cũng thấy các sinh viên rảnh rỗi ngồi chơi, không có việc gì làm. Dù là ai khi thấy cảnh này thì cũng sẽ thắc mắc nghĩ xem hôm nay có phải là ngày cuối tuần hay ngày lễ gì đó hay không.

Nữ nghiên cứu sinh lấy điện thoại ra, cúi đầu xuống kiểm tra ngày tháng. Lư Phương Huy đứng cạnh lo lắng kéo mũ áo lên, mang khẩu trang vào, sợ bị người khác nhận ra.

Chẳng mấy chốc, đã có người nhận ra nghiên cứu sinh, nhiệt tình bước đến chào hỏi.

"Đàn chị." Người chạy đến là một cô sinh viên xinh xắn buộc tóc đuôi ngựa, mắt phượng mày ngài, nụ cười tươi tắn nở trên môi: "Chị cũng đến đây lấy hàng à?"

"Không phải, tôi..." Nghiên cứu sinh liếc mắt nhìn qua Giang Diệu một cái, hơi do dự, không biết nên nói thế nào mới đúng. Cuối cùng, cô chỉ đành nói lấp lửng: "Tôi có vài việc cần làm nên phải đến đây một chuyến."

Vì đối phương là người quen nên nghiên cứu sinh nhanh chóng chớp lấy cơ hội, dò hỏi cô gái kia: "Các em đang làm gì ở đây vậy? Sao tập trung lại một chỗ thế này?"

"Ây da, cũng hết cách rồi. Trạm gửi đồ sắp đóng cửa, hàng chuyển phát của bọn em vẫn còn để bên trong." Cô gái buộc tóc đuôi ngựa hậm hực nói: "Mấy người này cũng vô trách nhiệm quá đi mất, nói đóng là đóng, không chịu thông báo trước gì cả. Ít nhất thì cũng phải để hàng chuyển phát ở bên ngoài để tụi em tự tìm đồ của mình chứ! Ôi, mặt nạ dưỡng da của em, em chờ lâu lắm rồi đó..."

[Edit/ĐM] Người Trong Tim TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ