Chương 2: Dịch nhầy

203 34 1
                                    

"Ốc sên?" Ôn Lĩnh Tây ngẩn người, trong đầu anh hiện lên hình ảnh con ốc sên thân mềm đang chầm chậm bò trên phiến lá.

Từ Tĩnh Nhàn vẫn luôn tập trung nhìn về phía con trai mình nhưng Giang Diệu thì lại chẳng thèm để ý đến cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Cậu tựa như một cái cây sống trong lồng kính, cắm hàng rễ dài của mình vào sâu trong đất, không biết gì về thế giới rộng lớn bên ngoài.

"Ý bà là... ù tai sao?" Ôn Lĩnh Tây nhíu mày, ở khoa thần kinh của anh, việc xuất hiện triệu chứng ù tai và thậm chí là ảo giác cũng không quá hiếm gặp.

Huống hồ gì Giang Diệu còn mắc chứng đa nhân cách, cậu luôn nói rằng cậu thường xuyên nghe thấy một giọng nói trong lòng mình.

"Không, không phải là ù tai cũng chẳng phải là ảo giác." Giọng điệu của Từ Tĩnh Nhàn cực kỳ chắc chắn, dường như bà đã quan sát một khoảng thời gian rất dài rồi mới đưa ra được khẳng định này: "Ốc sên mà thằng bé nói đến không giống với giọng nói mà nó nghe được. Giọng nói kia bắt nguồn từ nội tâm thằng bé, thằng bé không nghe thấy giọng nói đó qua lỗ tai. Về phần ốc sên... thằng bé nói có ốc sên bò trong tai nó, nó nói tối ngày nào nó cũng nghe thấy âm thanh vừa nhão vừa dính của những con ốc sên."

Ôn Lĩnh Tây lại lần nữa tưởng tượng đến hình ảnh một con ốc sên mềm mềm, nó ngọ nguậy hai cọng râu mềm mại, cơ thể trơn trượt của nó để lại một lớp chất nhầy dính nhớp, kéo dài trên lỗ tai...

Anh không khỏi rùng mình.

"Chuyện này đã kéo dài bao lâu?" Ôn Lĩnh Tây cố tỏ vẻ chuyên nghiệp và đáng tin cậy, anh trầm giọng hỏi: "Bà đã dẫn cậu ấy đến khoa tai mũi họng khám chưa?"

Từ Tĩnh Nhàn trả lời rằng đã dẫn đi rồi, kết quả xét nghiệm của Giang Diệu cực kỳ bình thường.

Mẹ của Giang Diệu là một vũ công ballet đã giải nghệ còn cha cậu là một học giả. Hai người họ đều xuất thân từ những gia đình gia giáo, hoàn cảnh cũng vô cùng khá giả. Chính vì lẽ đó, ngay khi phát hiện ra sự bất thường của Giang Diệu, Từ Tĩnh Nhàn đã đưa cậu đi khám tổng quát ngay lập tức.

Kết quả kiểm tra cho thấy không có điểm gì bất thường cả.

Dù là kiểm tra đầu, kiểm tra toàn thân hay là thử máu đi chăng nữa thì Giang Diệu đều đã kiểm tra hết cả rồi.

Trên cơ bản thì có thể loại trừ khả năng mắc các bệnh về sinh lý.

"Hơn nữa, ngoại trừ việc nghe thấy tiếng ốc sên bò..." Dường như Từ Tĩnh Nhàn vừa nhớ ra gì đó, sắc mặt của bà hơi kỳ lạ: "Gần đây, trên người thằng bé thường xuyên xuất hiện... một ít dịch nhầy trông rất kỳ quái."

"Dịch nhầy?" Ôn Lĩnh Tây hỏi theo phản xạ: "Chẳng lẽ là chất nhầy của ốc sên ư?"

"Tôi không quá hiểu biết về ốc sên nhưng... tôi nghĩ có lẽ đúng là nó."

Mỗi lần nói một câu là Từ Tĩnh Nhàn lại quay đầu nhìn về phía con trai mình một lần, cứ như thể bà đang sợ Giang Diệu sẽ lại bỗng dưng biến mất ngay dưới mắt bà.

Đây cũng được xem như một loại phản ứng sau chấn thương. Trước đây, bà chỉ vừa không để ý một chốc thôi mà con trai bà đã biến mất ngay trong chính sân nhà của mình, việc này đã khiến Từ Tĩnh Nhàn bị tổn thương sâu sắc.

[Edit/ĐM] Người Trong Tim TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ