Chương 24: Kiểm tra

102 30 0
                                    

Không ngờ, Tần Vô Vị lại dẫn họ đi kiểm tra sức khỏe thật.

Từ kiểm tra tai mũi họng đến xét nghiệm máu, siêu âm B, chụp CT, chụp cộng hưởng từ... Tất cả quy trình đều chẳng khác gì so với các bệnh viện thông thường. Nếu có người ngoài nhìn thấy những thứ này, chắc chắn họ sẽ không khỏi ngạc nhiên, không ngờ một viện điều dưỡng nằm ở ngoại ô hẻo lánh lại có những trang thiết bị tân tiến đến vậy.

Thế nhưng, bệnh nhân thì lại chẳng có mấy ai, không biết bệnh viện này dựa vào đâu để duy trì hoạt động.

Toàn bộ quá trình kiểm tra đều có điều dưỡng chuyên nghiệp dẫn dắt, hệt như đặc quyền của khách hàng VIP.

Chẳng mấy chốc, đã có kết quả. Tình trạng của hai cha con nhà họ Giang rất bình thường, không có gì đặc biệt.

Tần Vô Vị cầm lấy tờ kết quả, Giang Nhất Hoán đang định hỏi anh rằng hai người họ đã đi được chưa thì bất chợt, Tần Vô Vị dẫn hai cha con ông đến một hành lang khác.

Trên hành lang ấy có tổng cộng ba căn phòng. Trông khá giống với phòng CT, ở giữa phòng là một chiếc máy lớn cho bệnh nhân nằm vào, trên tường có một mặt kính trong suốt, thuận tiện cho bác sĩ đứng bên ngoài quan sát và hướng dẫn.

Giang Nhất Hoán chú ý đến khung cửa của ba căn phòng này không giống nhau, mỗi phòng có một màu khung riêng biệt, cụ thể là đỏ, đen và xanh dương.

...Nhiều hơn cổng an ninh ở cửa chính một màu.

Những màu này có ý nghĩa gì đặc biệt không?

Nếu hỏi Tần Vô Vị thì chắc chắn anh sẽ không trả lời. Anh cứ liên tục tỏ vẻ mất kiên nhẫn, thúc giục Giang Nhất Hoán vào cửa màu đen, còn Giang Diệu thì vào cửa màu xanh dương.

Giang Nhất Hoán bước vào phòng, nằm lên chiếc máy lớn đặt ở giữa. Hình như nguyên lý của chiếc máy này cũng tương tự như máy chụp CT, đưa người vào buồng để quét toàn thân.

"Còn kiểm tra thêm gì nữa không?" Giang Nhất Hoán hỏi: "Làm xong cái này thì chúng tôi đi được chưa?"

Tần Vô Vị không trả lời trực tiếp câu hỏi của Giang Nhất Hoán mà chỉ nhíu mày đáp: "Chờ kết quả báo cáo nữa."

Dường như anh không hài lòng với kết quả kiểm tra bình thường của bọn họ.

...Đúng là một người kỳ lạ.

Giang Nhất Hoán thở dài, đành phải ngồi chờ cùng Giang Diệu.

Trong lúc đợi phòng màu xanh và phòng màu đen đưa báo cáo kiểm tra, Tần Vô Vị đứng hút thuốc cạnh cửa sổ.

Anh dựa vào vách tường, trên tay cầm điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn trời xanh.

Thoạt nhìn trông có vẻ khá cô độc.

"Màu của anh đâu mất rồi?"

Giang Diệu nhìn anh một lúc lâu rồi chợt mở miệng hỏi.

Đây là câu nói đầu tiên cậu thốt ra kể từ lúc bước vào nơi này.

Giang Diệu đột ngột lên tiếng khiến Giang Nhất Hoát giật mình, ông vội kéo con trai lại gần, nói xin lỗi với Tần Vô Vị.

[Edit/ĐM] Người Trong Tim TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ