Chương 30: Lỗ tai

99 29 0
                                    

Warning: Có chi tiết bạo hành động vật.

---

Cuối cùng thì con mèo chết đó cũng không còn đến đây tìm hắn nữa rồi.

Trong góc khuất của khuôn viên trường, ở một tòa ký túc nam nào đó của Đại học Nghi Giang, có một nam sinh đang quanh quẩn qua lại trong phòng. Cả một căn phòng to rộng đến thế nhưng lại chỉ có mình hắn ta, mái tóc hắn bóng đầy dầu mỡ, toàn thân phát ra mùi hôi thối, trên sống mũi vẫn còn đeo kính nhưng một bên mắt kính đã bị vỡ, bên còn lại thì đã rớt đâu mất tăm.

Nhưng cũng không còn quan trọng nữa.

Vì hai mắt hắn đã chẳng nhìn thấy thứ gì nữa rồi.

Một thứ khói đen dày như mực đã bao phủ lấy đôi mắt, che đi võng mạc. Hắn từng cố gắng khoét nó ra, thậm chí còn mạnh tay đến mức muốn kéo giác mạc ra khỏi nhãn cầu, thế nhưng, tất cả đều vô ích.

Thứ đen ngòm giống như một con sứa ấy... luôn bơi lội trước mặt hắn, che đi ánh sáng, chặn mất tầm nhìn, chặn tất cả mọi thứ có thể đi vào đồng tử và phản chiếu lên võng mạc.

Hắn cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng thứ khiến hắn càng khó chịu hơn đó chính là lũ mèo béo đáng chết kia luôn quay lại đây tìm hắn. Một lũ béo mập và kinh tởm, nằm lăn ra đất, ưỡn cái bộ phận sinh dục gớm ghiếc của mình lên cho người ta vuốt ve.

Hắn đã muốn dạy cho chúng nó một bài học từ lâu rồi.

Nhưng mỗi khi hắn đến gần, những con mèo mập mạp đó lại ranh mãnh tránh đi, nhảy lên mái nhà, trốn vào bụi cây, đúng là một lũ xảo quyệt.

Nhưng may mắn thay, hắn là con người. Hắn có trí thông minh vượt xa loài mèo ấy.

Vì thế, hắn đã đi mua một ít thuốc ngủ.

Mèo uống nhiều thuốc ngủ quá thì sẽ chết sao?

Không sao cả, chỉ cần chúng uống xong rồi thiếp đi là được.

Hắn nghiền thuốc ngủ ra rồi trộn với thức ăn cho mèo, chính là loại mà mấy cô nữ sinh ngốc nghếch thích mặc váy ngắn lộ đùi hay mua cho lũ mèo ăn, nghe nói đám mập mạp này thích ăn thứ đó nhất.

Quả nhiên, không phụ lòng mong đợi của hắn, đám mèo béo ngu si ấy đều đã bị dụ.

Một con, hai con,... tất cả đều lần lượt ngã xuống.

Hắn không biết liệu lượng thuốc ngủ này có đủ hay chưa, cũng chẳng biết nhiêu đó có gây ngộ độc cho chúng không. Hắn chỉ biết, lúc hắn đưa đám mèo về ký túc xá, bọn nó vẫn còn thở.

Cơ thể của mèo là thứ cực kỳ mềm mại, da mềm, xương cũng mềm.

Hắn cố chịu đựng cảm giác buồn nôn, cắt bỏ toàn bộ tai và đuôi mèo, nhưng như thế thì vẫn chưa đủ. Hắn rạch bụng mèo ra, vứt đi phần ruột béo ngậy, thay vào đó là đống rơm rạ sạch sẽ.

Tốt hơn nhiều rồi.

Không còn béo như trước nữa.

Hắn vứt những con mèo đã qua xử lý vào thùng rác, cứ tưởng mọi chuyện thế là đã xong xuôi, không còn bị tiếng ồn của bọn chúng đánh thức vào giữa đêm nữa.

[Edit/ĐM] Người Trong Tim TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ