Chương 15 - Chương đặc biệt 03: Lẩu cay

111 29 2
                                    

Lần đầu tiên Lục Chấp dẫn Giang Diệu đi ăn lẩu, anh hỏi đi hỏi lại mười mấy lần, cuối cùng mới nửa tin nửa ngờ gọi một nửa nồi lẩu bò chua cay.

Nhóc tự kỷ này có biết "lẩu bò chua cay" nghĩa là gì không vậy trời? Có khi thằng bé chỉ thấy hình của nồi lẩu đỏ chót trên menu trông đẹp nên mới đòi gọi cũng nên...

Nhưng mà dù gì cũng là lẩu uyên ương, nửa còn lại là nước trong --- Lục Chấp thầm nghĩ, nếu tò mò thì cứ để em ấy thử xem sao.

Kết quả là đợi đến khi người phục vụ bưng nồi lẩu lên, còn chưa kịp bật lửa, chỉ mới nhìn thấy lớp dầu đỏ sóng sánh trong nồi, Lục Chấp đã nghe rõ tiếng đối phương nuốt nước bọt.

Ực.

Lục Chấp ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy Giang Diệu đang nhìn chằm chằm vào nồi, mũi không ngừng hít hà hệt như một chú cún con ngửi thấy mùi xúc xích.

Lục Chấp: "..."

Không thể nào...thằng nhóc này thích ăn cay thật đấy à?

Lục Chấp vẫn chưa thể tin được.

Nhìn kiểu gì thì trông Giang Diệu cũng giống người có dạ dày làm bằng thủy tinh, chỉ cần không cẩn thận để cậu ăn bậy một chút thôi là chắc chắn cậu sẽ nôn ọe ra ngay.

Lục Chấp không muốn Giang Diệu bị viêm dạ dày cấp tính chỉ vì lòng tò mò, trước khi Giang Diệu kịp hào hứng thả thịt vào nồi lẩu cay, anh đã kịp thời ngăn lại.

"Cay lắm, cái này rất cay." Lục Chấp cố gắng diễn tả: "Nóng lắm, em sẽ cảm thấy như bị lửa đốt. Cay là một cảm giác đau..."

Nghe anh nói vậy, phản ứng của Giang Diệu chính là --- ngơ ngác ngồi nghe.

Sau đó là ấm ức.

Giang Diệu ấm ức nhưng lại rất ngoan ngoãn.

Cậu ngoan ngoãn xoay đôi đũa sang hướng khác, thả miếng thịt vào nồi nước dùng trong vắt bên cạnh.

Lục Chấp thấy lòng mình chùng xuống.

Cái biểu cảm này...sao lại giống như bị người ta cướp đồ ăn trong miệng vậy trời...

Lục Chấp bỗng cảm thấy mình như một người xấu đang bắt một chú cún con bỏ miếng thịt xuống rồi bắt nó ăn cỏ.

Cái liên tưởng không đúng lúc này khiến anh không nhịn được mà hắng giọng một tiếng, thử hỏi: "Em muốn ăn cay thật à?"

Giang Diệu ngẩng mặt lên nhìn anh.

Cậu không đáp, cũng không phản ứng lại.

Nhưng trong mắt Giang Diệu, Lục Chấp thấy rõ hình bóng của mình.

Đôi mắt Giang Diệu rất sáng, đen trắng phân minh. Khi cậu nhìn chăm chú vào ai đó, sẽ khiến người ta có cảm giác như thế giới của cậu chỉ chứa mỗi người nọ.

Đôi mắt ấy như muốn nói lời gì nhưng tiếc thay, không ai hiểu những gì cậu muốn nói.

Cũng giống như khi những người khác cố gắng giao tiếp với Giang Diệu, cậu cũng không hiểu được lời nói của họ.

[Edit/ĐM] Người Trong Tim TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ