Chương 34: 🏫🗣️Hai tuyến thời gian...

76 17 1
                                    

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Trúc Dật thề, cậu thấy trong mắt Lộc Khởi hiện lên vẻ vui sướng khi người gặp họa.

"Nhanh lên, nhiệm vụ sắp thất bại rồi," Lộc Khởi trực tiếp nhét váy vào tay cậu.

"..." Trúc Dật nghẹn họng, "Lộc Khởi... Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây*."

*30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây: cho dù bất kỳ lúc nào cũng đừng coi thường những người khác, vì có lẽ sau này họ sẽ thành công hơn. Ở đây là nói Lộc Khởi đừng đắc ý quá.

Lộc Khởi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như thường lệ, tiến đến một chiếc giường bệnh rồi kéo rèm: "Lại đây thay đồ."

Trúc Dật liếc mắt nhìn Hứa Sảng, vị nữ trang đại lão này đang nhìn chằm chằm cậu.

Không còn cách nào khác, Trúc Dật đành miễn cưỡng cầm đồng phục nữ, hầm hừ đi vào sau tấm rèm, cởi áo blouse trắng ra rồi ném lên giường, vuốt tóc sang một bên rồi khom lưng mặc váy lên.

Ánh mắt vui vẻ của Lộc Khởi bỗng trở nên nghi hoặc khi nhìn thấy hoa văn màu đỏ sau cổ Trúc Dật.

Trúc Dật đã mặc xong váy rồi, cậu không cởi quần mà chỉ mặc váy phủ bên ngoài. Áo sơ mi được đút vào váy một cách sơ sài, nhưng nhờ dáng người mảnh mai nên trông cậu không quá kỳ cục.

Cậu đang muốn kéo rèm thì nhận thấy Lộc Khởi đang nhìn chằm chằm vào cổ mình.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì." Lộc Khởi rời mắt khỏi làn da một lần nữa bị tóc che khuất, ánh mắt rơi xuống đùi Trúc Dật, "Rất hợp với cậu."

"Ta cảm ơn ngươi nhiều." Trúc Dật đáp, giọng đầy mỉa mai.

Hứa Sảng khi nhìn thấy tạo hình mới của Trúc Dật thì đôi mắt trở nên sáng lên.

Nhiệm vụ vẫn không cập nhật, bài thi của hai người vẫn chưa kết thúc.

"Thì ra tôi không phải người duy nhất." Hứa Sảng kéo mép váy của mình, "Cảm ơn cậu, tỷ muội."

Lộc Khởi ho khan.

Trúc Dật cắn chặt răng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Tỷ muội thì miễn đi, ngươi..."

Hứa Sảng ngẩng đầu lên, vuốt nhẹ mái tóc sang một bên. Bên má hắn hiện rõ một vết bầm tím xanh xao. Thì ra hắn tới phòng y tế không chỉ để điều trị tâm lý, vết trên mặt chứng tỏ hắn vừa bị đánh không lâu trước đó.

"Cần bôi thuốc không?" Trúc Dật hỏi.

Hứa Sảng vội vàng gật đầu.

"Y tá, đến lượt ngươi." Trúc Dật dựa vào ghế, ra lệnh.

"..." Lộc Khởi trừng mắt nhìn cậu.

Sao tên này ấu trĩ vậy, cứ muốn so đo từng chút.

Lộc Khởi cầm tăm bông nhúng vào thuốc, định thoa lên mặt Hứa Sảng thì bất ngờ bị Trúc Dật giữ lại.

"Có chuyện gì vậy?"

"Từ từ"

Trúc Dật ném tăm bông kia qua một bên, rồi đổ thuốc xuống sàn nhà.

Ngay khi nước thuốc tiếp xúc với mặt đất, sàn nhà phát ra tiếng rít nhỏ, lớp gạch bị ăn mòn, để lại một vệt đen cùng bọt trắng sủi lên.

[Đam mỹ / EDIT] Tà Thần Tối Thượng Phát Sóng Trực Tiếp Thần Quái - Tuế Thời KhâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ