Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
"Là tôi mà, ở phòng thi tầng 5 ---" Bạch Cửu chưa nói hết câu đã bị Trúc Dật kéo đi.
"Đừng hỏi nữa, hắn không nhớ ngươi đâu." Trúc Dật quay sang Lộc Khởi, hỏi: "Học sinh trực nhật của ngươi tên gì?"
"Tôi thấy cô ấy." Ánh mắt Lộc Khởi nhìn về phía nữ sinh tóc ngắn.
Ánh mắt của cô gái giao nhau với ánh mắt Lộc Khởi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi cô hoảng sợ lùi ra sau.
"Cô ấy nhận ra cậu!" Bạch Cửu hô lên.
"Không phải nhận ra tôi, mà là cô ấy chỉ đang sợ thân phận của tôi."
"Nếu cô ta thực sự biết Lộc Khởi thì mới là chuyện lạ." Trúc Dật nói, "Hôm qua, nữ sinh này thà chết cũng không chịu đi cùng Lộc Khởi. Nếu vòng thi đầu tiên có ảnh hưởng đến họ, thì hôm nay cô ấy đã không còn sống để xuất hiện ở đây nữa."
"Các cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy?" Bạch Cửu mờ mịt hỏi.
"Ta muốn lên lầu 5 xem thử thì mới có kết luận."
"Đừng đi, cửa phòng học trên lầu 5 luôn khóa kín, không ai có thể vào được." Bạch Cửu yếu ớt đề nghị.
Đồng hồ trên hành lang nhảy tới 12 giờ. Các học sinh đồng loạt lấy hộp cơm ra và lần lượt rời khỏi khu dạy học bằng cửa sau.
Ba người họ thấy thế liền nhanh chóng hòa nhập vào dòng học sinh, bọn họ đi ra sân thể dục phía sau trường học, màn sương giống như một lớp vải thô cũ mờ nhạt bao phủ trên sân. Điểm đến của các học sinh là một nhà ăn thấp bé bên cạnh sân thể dục.
Bên trong có mấy chục chiếc bàn dài xếp ngay ngắn, mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp nơi.
Ba người đều chưa ăn sáng, nghe thấy mùi thơm của đồ ăn thì con sâu đói trong bụng như bị kích thích, nước miếng không ngừng tràn ra khỏi miệng.
"Vậy giờ là giờ ăn trưa..." Bạch Cửu nhìn Trúc Dật, hỏi nhỏ: "Chúng ta có thể ăn không?"
Đám học sinh đã xếp thành hàng dài. Trúc Dật nhìn lướt qua đồ ăn.
Sắc hương vị đều đầy đủ.
Ngay lúc đó, một nhóm chủ bá cũng đi theo đội ngũ học sinh tiến vào, họ đều ngẩn người khi thấy Trúc Dật và Lộc Khởi.
Rất nhanh, Mai Ngôn Tĩnh và Vương Du cũng tới. ánh mắt Mai Ngôn Tĩnh lướt qua Trúc Dật một cách lạnh nhạt, không đánh giá gì. Trong khi Vương Du không còn vẻ lỗ mãng như trước, đại khái là sợ Mai Ngôn Tĩnh phát hiện việc hắn làm tối hôm qua, lúc này hắn không dám ngẩng đầu nhìn ba người Trúc Dật.
Bạch Cửu vốn đã không ưa người ích kỷ như Vương Du, cậu ta liền cố tình tránh tầm mắt của mọi người, núp sau lưng Trúc Dật.
Dù Trúc Dật mang lại cho cậu ta cảm giác nguy hiểm, nhưng khi không có xung đột trực tiếp với Trúc Dật, cậu lại là một đồng đội đáng tin.
"Không phải là ngươi muốn ăn cơm sao? Núp sau lưng ta là chờ ta lấy cơm giúp ngươi à?" Thanh âm của Trúc Dật truyền tới lỗ tai cậu ta.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ / EDIT] Tà Thần Tối Thượng Phát Sóng Trực Tiếp Thần Quái - Tuế Thời Khâm
БоевикHán Việt: Mãn cấp tà thần không hàng linh dị trực bá [ vô hạn ] Tác giả: Tuế Thời Khâm Độ hoàn thành: 51/217 (23,5%) ================================ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Cường cường, Vô hạn lưu, Chủ thụ, Sảng văn...