Chap 3: Thăm hỏi

105 12 4
                                    

Chiếc xe băng qua nhiều con đường, từ nhỏ đến bé, từ tấp nập sang vắng vẻ, một lúc lâu mới đến được căn nhà lụp xụp nằm ở dưới tán lá rậm rạp của rừng cây.

Một ngôi làng với các căn nhà lớn bé nhiều kích cỡ đan xen vào nhau, đến lối đường mòn cũng khó đi.

Họ đành phải gửi xe bên ngoài, rồi mò theo chỉ dẫn của người sống lân cận xung quanh để đi được đến nhà của Neuvillette, nạn nhân xấu số đã bị anh tông chết.

Nhà dân nhìn anh có vẻ dè chừng. Cũng phải, vụ việc rầm rộ báo chí như vậy, ai mà không biết tới bản mặt giết người của anh.

Địa điểm cuối cùng là căn nhà sát cuối làng, không gọi là khá giả nhưng đủ ăn đủ mặc, số tiền của bố Wriothesley đâu rồi, sao họ không tu sửa lại căn nhà nhỉ.

Cốc cốc*
- Clorinde: Xin chào, tôi là Clorinde đây, có người muốn tìm các vị.

Bên trong nghe tiếng vội vã, cánh cửa mở ra kêu ken két, ló dạng mà một người phụ nữ với khuôn mặt khắc khổ, mái đầu đã bạc đi vì tuổi già. Clorinde giới thiệu.

- Clorinde: Đây là bà Yar, bà ấy năm nay đã gần 70 rồi.

Wriothesley gật đầu chào như lẽ thường tình mà đã được bố dạy cho, Clorinde lại nhìn sang bà cụ nói.

- Clorinde: Dạ..ừm người này, có hơi bất tiện, mình vào trong nói chuyện nhé bà.

Anh không hiểu sao, Clorinde trông có vẻ rất thân với bà ấy, dù cho bà ấy chỉ là một người lạ. Cùng lắm chỉ là người cần thiết trong việc thi hành án không hơn không kém.

Wriothesley bước vào nhà, sộc vào mũi mùi cháo thơm nức, bước mấy bước đã thấy bàn ghế vừa để ăn cơm, vừa để đón khách.

Anh ngồi xuống bàn, không để Clorinde nói, Wrio đã tự giới thiệu, anh chào hỏi nhẹ nhàng rồi hôn vào tay của bà, giọng nói thăng thoắt.

- Wriothesley: Dạ, cháu tên là Wriothesley, về sự việc con trai bác, cháu rất lấy làm tiếc..hôm nay đến đây-

- Bà Jar: À! Wriothesley đấy hả cháu? Thằng Neuvillette nhà bà kể về cháu nhiều lắm đấy!

- Wriothesley: Sao..cơ ạ?

Bị cắt ngang với một câu nói kì lạ, Clorinde và Wriothesley nhìn nhau không đáp. Thấy biểu hiện lạ của anh, bà Jar dường như hiểu ra gì đó, ánh mắt đượm buồn.

- Bà Jar: À, chuyện cũng lâu rồi...thôi để bà lấy nước cho các cháu.

Nói rồi, bà đứng dậy đi về gian bếp, tấm lưng lụ khụ bước đi chậm rãi. Wriothesley quay sang hỏi nhưng Clorinde lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Bộ...anh đã từng gặp người này rồi sao?

Suy nghĩ thoáng chốc lại vụt qua, tiếng lộc cộc của cánh cửa sổ đã mở tung từ lúc nào, kêu những tiếng kẽo kẹt rồi đập vào tường.

Lúc nào xung quanh Wriothesley cũng có không khí ảm đạm, u ám như vậy?

Ngẩn ngơ một lúc thì bà Jar cũng từ từ tiến đến với mâm đồ uống, Clorinde thấy vậy giúp một tay. Khi cả ba đã ngồi chỉnh chu, họ mới bắt đầu nói chuyện.

[ Neuvithesley ] - Duyên ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ